Ảnh minh họa
So với chồng, cô vượt trội hơn anh mọi mặt. Học thức, thu nhập của cô đều hơn anh rất nhiều. Chưa hết, hoàn cảnh, môi trường sống của cô cũng tốt hơn của anh. Vậy mà, cô vẫn cứ yêu mê mệt anh. Khi biết cô quyết định kết hôn, nhiều người thân đã ngăn cản vì sợ cuộc sống của cô sau này sẽ khổ.
Thời gian đầu, hôn nhân là những ngày cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cô và anh lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Cô yêu và chiều anh đến mức có thể làm mọi thứ để anh vui. Thậm chí, biết lương của chồng không được mấy, cô chuyển gần hết tiền của mình sang cho chồng. Cô nghĩ rằng khi có nhiều tiền trong túi, anh sẽ cảm thấy tự tin hơn. Cô không biết, đây là sai lầm lớn nhất của mình.
Cô yêu chồng hơn cả bản thân mình. Cô chiều anh đến mức khi anh nhắn tin cho bồ, cô cũng cho qua. Lúc đang mang thai, dù biết anh đi ăn uống cùng người tình, cô cũng làm ngơ như không biết. Cô không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể ngu ngốc, nhu nhược đến như vậy.
Từ khi có con, mình cô xoay xở mọi việc. Trong khi đó, anh vẫn nhàn nhã, thảnh thơi như chàng trai độc thân. Nếu không đi chơi thì ở nhà anh cũng chỉ ngủ. Việc cô vừa phải chăm sóc con vừa phải cơm nước, dọn dẹp nhà cửa không khiến anh bận tâm. Vậy mà, cô vẫn chấp nhận điều đó. Mệt mỏi và thậm chí stress, nhưng vốn quá chiều chồng nên cô tặc lưỡi "mình cố một chút cũng không sao".
Gần đây, cô thuê được giúp việc trông con. Cứ ngỡ, có thêm người hỗ trợ vợ, chồng cô sẽ vui hơn vì vợ có nhiều thời gian dành cho chồng và cho bản thân vợ. Thế nhưng, anh luôn tỏ thái độ khó chịu khi vợ ít việc, nhàn rỗi. Vợ đi tập thể dục, đi gặp bạn bè, anh đều "mặt sưng mày sỉa" với cô. Anh luôn tìm cớ để trách móc cô khiến cô tổn thương rất nhiều.
Sau nhiều lần bị tổn thương, cô biết mình phải yêu bản thân hơn. Cô quyết định không đưa tiền của mình cho chồng nữa. Nhưng vì thế mà anh càng tỏ thái độ với cô. Anh luôn tìm cớ để chì chiết cô. Nếu cô đưa con sang nhà ngoại chơi, anh hậm hực ra mặt.
Gầy đây, kiếm cớ chuyện con cái, anh đã sử dụng bạo lực với cô. Cô không thể nào chấp nhận được việc đó. Tổn thương trong cô khó mà hàn gắn được. Cô ân hận vì đã quá yêu thương và chiều chuộng chồng mà dẫn đến hậu quả này. Lẽ ra, ngay từ đầu, cô phải biết yêu bản thân mình trước tiên.