Hôn nhân chỉ là hình thức hợp pháp hóa mối quan hệ của hai con người, trao đi "lần đầu" trước hay sau đêm tân hôn không đồng nghĩa với việc đúng hay sai, hư đốn hay dại khờ?
Là người phụ nữ, chúng ta sẽ được thượng đế ban tặng cho cái gọi là "trinh tiết". Hãy xem đây là món quà chỉ riêng người phụ nữ mới có được, đừng tự biến nó thành gánh nặng và xiềng xích của bản thân mình, để rồi dành cả cuộc đời để ôm khư khư lấy cho đến đêm tân hôn.
Vì khi một người đàn ông đến với một người phụ nữ, đó có thể là vì sự say mê ban đầu cùng với cảm giác mong muốn được chiếm hữu thứ mà họ chưa có được, như bản năng vốn có khi họ được sinh ra.
Đàn ông tự mặc định rằng trong cuộc đời người phụ nữ sau người đàn ông thứ nhất thì tất cả những người đàn ông thứ hai, thứ ba hay thứ tư thì cũng đều là người đến sau. Đàn ông luôn khao khát là người đầu tiên trong cuộc đời người con gái, còn phụ nữ thì lại mong muốn là người cuối cùng trong cuộc đời người đàn ông.
"Cái ngàn vàng" vô tình trở thành chiến lợi phẩm với nhiều người đàn ông. Thay vì chọn cách trân trọng và yêu thương người phụ nữ bằng chính con người thật của cô ấy, thì vẫn còn nhiều anh bạn trai, anh chồng tự cho mình cái quyền dùng "trinh tiết" để làm thước đo đánh giá phẩm hạnh lên người phụ nữ.
Phụ nữ à! Nếu đã trao đi "cái ngàn vàng" cho một ai đó thì điều đó chỉ mang ý nghĩa tình yêu đã đủ chính mùi và bạn muốn cho đi. Mất đi trinh tiết không phải là một cái tội hay là một khiếm khuyết. Đã đến lúc phụ nữ học cách không cho phép bất cứ ai dùng chữ "trinh" để làm thứ phán xét về bạn kể cả đó là người yêu, người chồng tương lai.
Đến ngày hôm nay thì "trinh trắng" đã không còn là thứ kiềm hãm người con gái trong đời sống của của chính mình mà nó chỉ trở thành thứ để đo lòng vị tha và nội hàm thật sự của những người đàn ông. Liệu đàn ông ngày nay có còn xem chữ "trinh" là tất cả? Và phụ nữ có còn khái niệm "dâng hiến" như ngày xưa.