Bỗng cảm nhận được một Sài Gòn rất khác hôm nay, vào buổi chiều, khi em tan tầm, trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Sài Gòn mùa này hay đỏng đảnh. Con đường xa lộ thì dài và sâu, chẳng có một quán hàng nào có thể cho em trú chân chờ cơn mưa tan hết. Thế là em dầm mưa, những 10km. Rất lạnh. Và bơ vơ.
Ảnh minh họa
Đã lâu rồi em không thấy mình cô đơn thế. Có những cảm giác cứ dồn dập đeo đuổi mãi, rồi trở nên bình thường đến độ em thấy mình chẳng còn muốn quan tâm. Thế mà tối nay, cái co ro của cơn mưa chiều chợt làm tim em thắt lại. Một vòng tay ôm, bỗng thấy thiết tha lắm lúc này.
Giá em cứ khép cửa cảm xúc mình như thế, cũng sẽ chẳng khiến em chết đi đâu. Những tháng ngày em tưởng trái tim mình thôi rung động, cuộc sống em vẫn bình thường biết mấy. Có những thứ xáo trộn đáng lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện, dù là khi, nó đánh thức trong em những cảm giác rất người.
Em ghét cái cảm giác này, cảm giác đơn độc cần sẻ chia đang lớn dần như những mầm cây đang khát khao ngày bật ra xa chiếc vỏ. Sẽ là những nhớ nhung, xiết bao hờn ghen và những phút giây khiến nhau đau khổ. Ta cứ lặn ngụp trong ngàn cảm xúc mới để rồi rời xa khi đã đủ giết chết tim nhau.
Ảnh minh họa
Những mảnh vỡ tim em chỉ vừa đủ kéo da non. Anh biết không em chẳng muốn cho nỗi đau cứa thêm vào vết thương cũ. Dẫu em chưa đủ trải qua để thấy mình dày kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng non tơ gì để không hiểu tình yêu chỉ là những vết dao găm.
Em ghét cơn mưa chiều nay dẫn dắt trái tim em. Nếu không em cũng chẳng biết rằng cảm giác không tồn tại trước giờ của mình đâu đáng yêu đến thế. Em đã giấu cô đơn mình vào ngăn sâu, sâu lắm. Nhưng anh đã đan tâm đánh thức nó mất rồi.