Định mệnh buồn

07 Tháng 11, 2017 | 00:01

Một buổi chiều bà tìm ông và cho biết, người bạn chung ngỏ lời yêu bà và bà đã nhận lời. Trái tim ông như ai bóp nát, đau đớn tột cùng: ông đã vụt mất bà.


Ông ngồi nhìn ra phía ngoài xa, nông trại rộng mênh mông chỉ có cỏ và đàn bò. Tự nhiên ông thấy cô đơn. Đã hai mươi năm ông gắn bó với nơi này, nó thân thuộc với ông như chính tâm hồn ông vậy. Gần nửa cuộc đời ông bôn ba khắp nơi, quê hương Thụy Sĩ của ông cứ mịt mù trông đợi. Ông đến Australia để học và gắn mình với mảnh đất này. Cái nguyên nhân để ông gắn bó với nó, chứ không phải quê hương ông, rất đơn giản: Đó là Tình Yêu!

Ông và bà gặp nhau như một định mệnh, mà định mệnh buồn.

Ông là chàng trai cao lớn rất đẹp với đôi mắt sâu, nụ cười thân thiện. Học giỏi và đa tài, ông là đích ngắm của bao nhiêu cô gái xinh đẹp trong trường.

Trái lại, bà rất tầm thường, chìm trong con mắt các bạn. Vóc dáng bé nhỏ, sống mũi cao hơi nhọn với đôi mắt mở to ngơ ngác, bà chỉ gợi cho người đối diện sự thương cảm chứ không hấp dẫn giới tính. Bà sinh sống ở Australia từ nhỏ, quê hương bà là hòn đảo thuộc Italy.

Ông và bà cùng một người bạn trai nữa chơi rất thân. Ông nổi trội trong nhóm, nhưng luôn là người chịu lép đối với bạn. Ông yêu bà rất dịu dàng và trọn vẹn. Ông cũng không hiểu tại sao như thế, tình yêu ông cho bà thật nồng nàn và thánh thiện: bà không giàu, không đẹp, không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt tội nghiệp. Nó như là một định mệnh gắn kết trái tim ông với hình ảnh bà.

Một buổi chiều bà tìm ông và cho biết, người bạn chung ngỏ lời yêu bà và bà đã nhận lời. Trái tim ông như ai bóp nát, đau đớn tột cùng: ông đã vụt mất bà. Không phải bà không yêu ông, nhưng bà nghĩ bà không xứng và bà không bao giờ ngờ ông yêu bà. Bà coi sự tử tế và chăm sóc ân cần của ông xuất phát từ tình bạn. Đơn giản bà nghĩ thế.

Sau đám cưới, ông bỏ đi khắp nơi, nhưng hình ảnh bà theo ông suốt cuộc hành trình. Ông không thế đáp lại bất cứ ai, dù rất nhiều cô gái xinh đẹp đủ điều kiện cho một tình yêu đẹp.

Khi hay tin chồng bà mất, ông trở về Australia và mua trang trại này. Ông đến thăm bà thường xuyên và vẫn chăm sóc bà như ngày xưa. Bây giờ, bà trở thành một người đàn bà chậm chạp, vóc dáng đẫy đà với chứng bịnh tim và khó thở. Nhưng ông vẫn nhìn bà với hình ảnh cô gái gầy gò với đôi mắt tội nghiệp.

Trang trại ông rất xa, đi hết ngày đường, mỗi tối ông đều gọi điện thoại về hỏi thăm bà và khi nghe giọng nói mệt mỏi của bà ông lại thấy ấm lòng yên dạ.

Bao nhiêu năm trôi qua, công việc trang trại và thói quen điện thoại cho bà là tất cả những gì ông có và cảm thấy hạnh phúc.

Chiều nay, ngồi một mình ông chợt nghĩ: nếu một mai ông không còn điện thoại cho bà được nữa, bà sẽ ra sao có buồn và nhớ ông không? Ông đã nhớ bà nhiều hơn bà có thể tưởng.

Ngoài kia, chiều đang xuống, gió đại ngàn thổi về, ông thấy mình chơi vơi trong cái định mệnh buồn giữa trời đông Australia lạnh buốt...



Nga Vũ

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).