Những ngày ốm xa nhà, bát cháo hành cũng thành xa xỉ...

05 Tháng 11, 2017 | 00:01

(NLĐO)- Thì ra, sự đau ốm chẳng liên quan gì với thời gian tuổi tác. Dù có lớn đến đâu, có từng trải đến chừng nào, khi ốm vẫn là một con mèo con uể oải cần biết bao sự sưởi ấm.

Tôi thấy mình kỳ lạ. Thường tôi ít khi mơ, nhưng những ngày ốm, đêm của tôi lúc nào cũng làm bạn với những câu chuyện không đầu cuối. Những câu chuyện có hoặc không có tôi, và tôi có thể nhớ, có thể quên mỗi sớm tỉnh giấc. Nhưng chúng cứ chập chờn nối đuôi nhau. Dường như hẹn nhau đợi đến ngày tôi bệnh, lũ lượt kéo về.

Những ngày ốm xa nhà, bát cháo hành cũng thành xa xỉ... - Ảnh 1.

Đêm qua tôi lại mơ. Trong cái bóng đêm khắc khoải mùi của lẵng hoa lưu ly một người bạn vừa đến thăm lúc sáng, tôi tỉnh dậy thấy mình đẫm mồ hôi. Ban đầu là cảm giác lạnh, rồi nóng dần, đến khi bức quá không chịu nổi, phải lê lết cái thân hình rời rã về phía cuối giường, với tay bật chiếc máy quạt lười nhác. 

Gió làm những giọt mồ hôi va vào mắt tôi cay xè. Hình bóng nhập nhoạng của một gã nào đấy vừa truy đuổi tôi trong giấc mơ cũng theo đấy biến tan dần. Nhưng giấc ngủ đã không còn đến nữa. Tôi ngồi bó gối tới sáng, trừng trừng nhìn lên trần nhà thấp lè tè, nơi dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ hắt lên, vừa đủ cho tôi thấy hình ảnh hai con thằn lằn đang vờn nhau. Chúng không ngủ. Và hạnh phúc.

Những ngày ốm xa nhà, bát cháo hành cũng thành xa xỉ... - Ảnh 2.

Đôi khi mạnh mẽ tôi nghĩ, nỗi cô đơn đã không còn là vấn đề cho hơn 10 năm xa nhà. Mỗi ngày một chút va đập những tưởng đã đủ làm cho lòng mình dày thêm sự chai sạn. Nhưng những ngày ốm, trái tim hoang dại kênh kiệu mới nhận ra chẳng thể nào là đủ cho những lần yêu thương. 

Vẫn thấy thèm đến khát cháy một cốc nước cam mẹ pha sẵn cạnh giường, thèm những câu hỏi han ân cần của ba hay một lần giả vờ nũng nịu. Thèm ăn một bát cháo hành vô cùng cay mà không phải tự mình nấu. Những lần thèm dường như đơn giản bỗng dưng thành xa xỉ cho một con bé xa nhà.

Những ngày ốm cũng thấy mình nhiều hơn sự đa cảm. Hay muốn khóc. Lười biếng cười. Và sợ bóng đêm. Một hình ảnh bình thường lắm cũng khiến mình dễ dàng thấy tủi thân. Thêm một kẻ đeo bám lỳ lợm cũng làm tinh thần mình thêm nhiều khủng hoảng. 

Đôi chân như vô duyên thừa thãi, những việc thường ngày vốn yêu thích cũng trở nên mệt mỏi chán chường. Sự mềm yếu song hành. Tinh thần trở nên trống rỗng. Thì ra, sự đau ốm chẳng liên quan gì với thời gian tuổi tác. Dù có lớn đến đâu, có từng trải đến chừng nào, khi ốm vẫn là một con mèo con uể oải cần biết bao sự sưởi ấm.

Ngày mai, lại phải đi bệnh viện...



Hạ Uyên

TỪ KHÓA

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).