Ảnh minh họa
Đàn bà, có sinh ra giàu sang hay nghèo khổ, có trở thành kẻ hơn người thua, thì số kiếp vẫn chỉ là đàn bà. Mà đàn bà thì vạn kẻ cũng chỉ mong duy một bến đỗ như nhau, là một tấm chồng, là một gia đình. Có đi đâu, vùng vẫy thế nào thì khi trở về với mái ấm của mình, đàn bà vẫn tận tụy hy sinh, hiền hòa mà yêu thương hết lòng.
Đàn bà có thể muôn người vạn tính, chứ đã là vợ, là mẹ rồi lại chỉ như một khuôn mẫu mà ra. Là thương chồng, là lo cho con, không nghĩ suy, chẳng đắn đo cả một đời. Chưa ai từng ép họ, cũng chẳng điều gì buộc họ phải gồng gánh như thế. Chỉ là, với đàn bà, chăm sóc gia đình đã là một hạnh phúc.
Khi đổ vỡ ập đến, gia đình tan hoang, đàn bà như ngã rạp xuống đáy vực. Thứ hạnh phúc như từng rút cả thanh xuân để vun đắp lại có lúc đổ nát trước mặt đàn bà, phũ phàng và đầy xót xa. Hạnh phúc, khẽ một nhịp, chỉ còn lại bất hạnh không thôi. Gia đình, chỉ một phút, tan nát không dứt.
Đàn bà đương nhiên khó mà chấp nhận. Có người cứ im lìm như mặt hồ, mà lòng thì chằn chịt thương tổn. Có người lại chẳng giữ nổi chính mình, trở thành kẻ mình chưa khi nào mong muốn. Nhưng có thế nào, thì đó cũng chỉ là cách đàn bà đối phó với đớn đau.
Kẻ mạnh miệng, người yếu lòng, có chăng vẫn luôn tự hỏi mình, làm thế nào để thôi đau lòng? Đàn bà càng vì gia đình mà không nề hà, một khi đổ vỡ, lại càng đáng thương đến tội nghiệp như thế.
Đàn ông rời đi, bỏ lại đàn bà với đống hoang tàn đổ vỡ. Tôi biết, đó là cả một chặng đường chẳng mấy dễ dàng với đàn bà. Như thể cứ nhặt từng mảnh đổ vỡ với bàn tay đầy vết xước, rồi lại cố gắng chấp vá lại từng thứ một. Chẳng mấy dễ dàng để đàn bà tìm lại được chính mình bình yên và thanh thản.
Và đứng giữa những tổn thương chồng chất, không phải ai cũng đủ dũng cảm và kiên cường. Ký ức, hiện thực, thương tổn luôn khiến người ta chùn lòng mà khó rời đi. Tôi đã thấy không ít những người đàn bà như đánh mất cả bản ngã của chính mình mà sa đọa, mà trở thành một người hoàn toàn khác. Như thể, họ bất cần tất cả, đánh mất cả niềm tin và hy vọng. Một lần đổ vỡ như lấy đi hết thảy hy vọng hạnh phúc của họ.
Nhưng tôi lại muốn đàn bà có thể hiểu, bỏ chồng chứ đừng dại mà bỏ chính mình. Chồng còn có thể kiếm được, chứ đánh mất chính mình rồi thì bạn sẽ là gì nữa đây? Đàn ông tệ trên thế gian này nhiều vô kể, lầm một người là điều chúng ta không thể biết trước được.
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một kẻ không đáng mà đánh mất chính mình? Lòng đã đổ vỡ mà lại không thể thương lấy chính mình, không phải là đáng thương lắm hay sao? Có phải cũng chưa hề nghĩ bản thân quý trọng thế nào với cha mẹ, với con cái của ta? Một lần đổ vỡ không có nghĩa là cả đời đều sai. Nhưng một lần bỏ rơi bản thân, chính là có lỗi với mình, có lỗi với bao nhiêu người mong mình hạnh phúc.
Đàn bà, ngàn vạn lần, đừng bao giờ quên mình phải tự thương lấy chính mình. Ai cũng có thể bỏ rơi ta, nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ rơi chính mình. Vấp ngã thì cứ đau đi, cứ khóc đi rồi lại đứng lên mà bước tiếp. Sau đó, lại càng phải sống để cuộc đời thấy ta xứng đáng được hạnh phúc.
Ly hôn là để hạnh phúc, thì việc gì phải thấy có lỗi? Cứ phải sống kiêu hãnh với đời, phải khiến mình hạnh phúc mỗi ngày. Đừng chôn vùi bản thân trong bất hạnh mà người khác gây ra cho mình. Đừng nghĩ bản thân yếu đuối, đàn bà mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều. Vì đàn bà, ai cũng xứng đáng có một cái kết tốt đẹp cả. Quan trọng là, hãy đủ kiên nhẫn để đợi những ngày mưa tan mà đón nắng sớm ban mai, đàn bà nhé!