Ảnh minh họa
Tôi là người đàn ông rất yêu thương vợ con nhưng trong trong mắt bạn bè, tôi là một thằng sợ vợ, cứ núp váy đàn bà. Tự ái, sĩ diện tôi gân cổ cãi lại rằng tôi chỉ tôn trọng và yêu thương vì cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Một lần nhậu say, bị bạn bè thách thức, tôi cao hứng nhận lời: "Nếu cưa đổ được Lan, cô chủ quán cà phê mà chúng tôi hay lui tới, thì tôi mới đích thực là đàn ông… không sợ vợ".
Không biết tự lúc nào tôi lại có thói quen, cứ mỗi lần làm việc xong hoặc rãnh rỗi tôi đều đến quán Lan để trò chuyện. Riết lại thành quen, không gặp cô ấy tôi bỗng nhớ, đôi lúc chỉ cần hỏi thăm nhau vài câu tôi lại đi về. Thỉnh thoảng, Lan cũng hay nhờ tôi thay bóng đèn hoặc bắt cái ống nước trong nhà. Có thể nói, chúng tôi quen biết nhau đã lâu, nhưng để thân và hiểu nhau chỉ thời gian ngắn này thôi.
Lan sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ cô ấy là những ông bà chủ có tiếng trong thành phố. Do vậy, họ chỉ biết chu cấp tiền cho Lan ăn học, còn việc dạy dỗ, chăm sóc Lan là do... bà giúp việc. Lan sống trong cảnh thiếu tình thương của ba mẹ, buồn chán Lan trốn học theo bạn bè xấu đến vũ trường, quán bar sau đó Lan phát hiện có bầu lúc đang học 12.
Sĩ diện, ba mẹ Lan ép con gái phải cưới, nhưng sau khi cưới không bao lâu, chồng Lan cặp bồ và họ chia tay nhau khi con gái cô ấy tròn 2 tuổi. Cuộc sống truân chuyên, giúp cô ấy cứng cỏi, mạnh mẽ hơn và điều quan trọng cô ấy biết sống cho bản thân và con gái hơn.
Sẵn có khiếu về kinh doanh, chẳng mấy chốc Lan đã là chủ của chuỗi nhiều quán cà phê trong thành phố. Nhìn bề ngoài cô ấy lúc nào cũng tươi trẻ, hạnh phúc nhưng tận sâu thẳm cô ấy luôn cảm thấy cô đơn, là một người mong manh, yếu đuối…
Và tôi là người đàn ông mà theo cô ấy nói là người mà cô ấy mong đợi. Ở bên tôi, cô ấy vui vẻ, hạnh phúc và luôn ấm áp sau những đổ vỡ tưởng chừng con tim không thể lành lại được.
Nhưng Lan lại không biết được rằng tôi tiếp cận cô ấy chỉ vì lời thách đố của đám bạn. Cứ mỗi lần gặp nhau, những thằng bạn tôi lại vỗ vai tôi cười hô hố ra vẻ rất nể phục tôi, làm tôi thấy vui trong lòng, cảm thấy như mình đã lập nên chiến tích lớn.
Hiện tại, tôi đã đi quá giới hạn, nhưng lại không thể dừng lại được vì nếu chia tay cô ấy, tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Quan trọng là tôi không muốn cô ấy bị tổn thương. Mặt khác, tôi là đàn ông, chuyện có nhân tình bên ngoài cũng là lẽ đương nhiên, miễn sao tôi có thể chăm sóc cho vợ con có cuộc sống sung túc là được.
Những người bạn của tôi, khối đứa cũng có nhân tình bên ngoài nhưng gia đình lại trong ấm ngoài êm có sao đâu.
Nhưng tôi lại sợ, nếu một ngày vợ tôi phát hiện được sự thật này, tôi không biết phải đối diện với cô ấy ra sao. Nhưng nếu để chia tay cô nhân tình hiện tại thì tôi lại càng không thể. Phải chăng tôi quá tham lam khi muốn giữ cả hình lẫn bóng…