Thời gian gần đây, dư luận xôn xao bởi các đòn đánh ghen có phần dã man, tàn bạo của các bà vợ dành cho tình địch của chồng mình như xát ớt vào vùng kín, xé áo giật tóc, lăng mạ ở chốn đông người... tôi lại nhớ câu chuyện “đánh ghen” của bà ngoại mà mẹ thường hay kể để khuyên chị em chúng tôi cách ứng xử với sóng gió hôn nhân.
Các bà vợ thường dùng vũ lực để đánh ghen. Ảnh minh họa
Giữa hai người có một khoảng cách khá xa về tính cách, ông cởi mở hòa đồng còn bà trầm tính lặng lẽ. Những tin đồn về chuyện bồ bịch của ông đến tai bà nhiều lắm, nhưng chẳng phải lần nào bà cũng làm ầm lên.
Bà cứ lặng lẽ điều tra để xem ông có thật sự “sa chân lỡ bước” mà bỏ bê gia đình không. Nếu vì các cô gái trẻ “mê” ông quá mà “bu” vào hay kẻ ác miệng tung tin đồn để hại ông thì bà không quan tâm và không tỏ thái độ.
Mẹ kể, ngày ấy, ông ngoại tôi hào hoa, phong nhã vì có ngoại hình khá điển trai, làm cán bộ văn hóa nên có nhiều tài lẻ như ca hát, đánh đàn làm nhiều cô gái mê tít. Hình như ông đi đến đâu là để thương để nhớ đến đó mà công tác hoạt động phong trào phải đi nhiều nên không ít lần cũng liêu xiêu “say nắng”. Bà ngoại ở nhà bán hàng tạp hóa, lo nuôi con, chăm ba mẹ chồng nên ít khi ra ngoài.
Nhưng có một lần, ông phải lòng một cô gái trẻ, nghe người ta bảo, ông chủ động tấn công chứ chẳng phải người ta theo. Bà nghe tin, đứng ngồi không yên biết sự việc này đang trở nên nghiêm trọng khi ông liên tục đi sớm về khuya và bắt đầu nói dối bà.
Bà âm thầm theo dõi và biết được, cô gái ấy tên Hằng, kém ông 18 tuổi, con chủ cửa hàng phở lớn nhất đầu phố, mới về công tác ở cơ quan ông được 5 tháng. Cô ấy xinh, có học thức, con nhà đàng hoàng nên ông mê là phải. Bà còn biết, ông rất kín kẽ trong chuyện này, hai người chỉ hẹn nhau ra công viên chuyện trò sau giờ cơm tối, đúng khoảng 21h30 là ai về nhà nấy và chỉ hẹn vào các ngày lẻ trong tuần.
Bởi thế, cứ vào ngày thứ ba, năm, bảy, ăn cơm xong là ông nai nịt chỉnh tề rồi lúc thì nói đi họp đột xuất, lúc đi đánh cờ, có khi đi thăm người ốm. Bà biết đấy, lòng buồn lắm nhưng cố tỏ thái độ bình thường như không biết chuyện gì xảy ra. Ông cứ đi đều đặn hai tuần như vậy thì bà mới xuất chiêu. Hôm đó, ông vừa ra khỏi nhà thì bà cầm chiếc áo khoác của ông tiếp bước đi theo.
Tình địch của bà ngoại là cô gái xinh đẹp, có học thức. Ảnh minh họa |
Bà thấy ông không đến nhà cô Hằng mà đi thẳng ra rạp chiếu phim, cô Hằng mặc váy hồng đứng đợi sẵn ở đấy. Hai người ung dung vào xem phim, bà đứng ngoài trời lạnh căm căm đợi suốt một tiếng rưỡi đồng hồ đến khi ông và cô Hằng trở ra. |
Từ trong bóng tối, bà bước ra đến trước mặt hai người, bà cười chào cô Hằng rồi đưa áo khoác cho ông, nhẹ nhàng nói: “Người đâu mà đoảng, đi chơi quên cả áo khoác, em sợ anh về muộn lạnh nên mang ra cho anh”. Bà kể, lúc đó mặt ông tái đi, cô Hằng ngượng ngùng bối rối, bà quay sang cô bảo: “Cũng muộn rồi đấy, em về không bố mẹ mong”.
Nghe vậy, cô rối rít xin phép về trước, ông đứng tần ngần cho đến khi bà giục đi về. Ngày hôm sau bà bị cảm lạnh nằm liệt giường, ông hết mực quan tâm chăm sóc vợ không rời nửa bước. Chắc một phần ông biết lỗi của mình, phần nữa vì ông còn yêu vợ nhiều. Bởi thế, bà chưa bao giờ nhắc lại chuyện tối hôm đó trước mặt ông.
Nhưng đòn ghen của bà chưa dừng lại. Mẹ kể, bà vốn là người tằn tiện, chắt bóp, ít khi đi ăn sáng ở ngoài hàng. Vậy mà, hai tháng tiếp, cứ vào chủ nhật, bà lại đưa hai con đến tiệm phở nhà cô Hằng ăn. Vì cuối tuần, cô Hằng thường phụ mẹ bán hàng nên chạm mặt bà.
Bà tỏ ra bình thường, tự nhiên hỏi chuyện mẹ cô và cô như người khách bình thường. Nhưng cô Hằng tỏ ra ngại ngùng, có lần bà đi cùng ông, cô còn không ra mặt. Cái chuyện đi ăn quán nhà cô Hằng cứ lặp lại thỉnh thoảng cho đến khi cô đi lấy chồng.
Sau chuyện cô Hằng, ông tu tỉnh hẳn, bà không nghe chuyện “trêu hoa ghẹo nguyệt” của chồng nữa. Mãi khi về già, ông mới thổ lộ, đòn ghen ác liệt của bà làm ông vừa nể vừa sợ. Nhìn vợ đứng co ro dưới trời lạnh, ông thấy mình thật tàn nhẫn, để đi theo ông đến đây, chắc chắn bà đã biết chuyện từ lâu. Vậy mà, bà chưa một lần dằn hắt ông trước mặt các con, cha mẹ, không tung hê lên để làm xấu mặt chồng.
Bà đau đớn nhiều lắm nhưng vẫn giữ thể diện cho chồng, chừa cho con gái nhà người ta một con đường lui, chứ cái thời ấy, bị đánh ghen ở chốn đông người coi như nắm chắc phần “ế” vì có chàng trai nào dám can đảm rước “kẻ lăng loàn” khi còn là con gái về làm vợ.
Bà đau đớn nhiều lắm nhưng vẫn giữ thể diện cho chồng, chừa cho con gái nhà người ta một con đường lui. Ảnh minh họa |
Câu chuyện của bà ngoại làm tôi ngẫm về những kiểu đánh ghen tàn bạo. Hình như khi "xuống tay" với người thứ ba, các bà vợ chỉ xả được cơn giận trong chốc lát, còn hậu quả về sau, chẳng ai ngờ đến... |