Con trai tôi bảo:
- Ba mới lên chức, hai người mới mua điện thoại cặp, đưa đây con truyền cho một bí kíp bảo vệ hạnh phúc gia đình ạ!
- Ha ha, chàng trai mười tám, dạy đời bà mẹ U40 à?
- Mẹ đừng chủ quan, thật đó, bạn bè con bị đầy. Cái cảnh chồng ăn nên làm ra, lên chức lên quyền thì phụ bỏ vợ nhà, nên mẹ phải biết giữ chồng chứ!
Con dò tìm mật khẩu máy tôi. Ảnh minh họa |
- Mẹ tin ba con lắm, không có chuyện đó đâu!
- Hì hì, mẹ tin ba nhưng có tin người ngồi kế bên ba không?
- ???
- Đưa điện thoại mẹ đây, con cài chương trình theo dõi nhau cho mẹ!
- Chi vậy?
- Trời ơi! Mẹ ơi là mẹ! Là theo dõi coi ba có lòng vòng ở đâu không đó! Rồi ba đi nhậu nhẹt, tiếp khách ở đâu mà nói dối mẹ là đi làm, mẹ đều biết cả…
- Rồi sau đó?
- Xử!
Con buông gọn quyết định y như rằng ba của nó đã làm cái việc đáng tội nào đó. Tôi bảo con rằng, mẹ không quan niệm như con, mẹ giữ chồng là giữ trái tim nhau để ba đi đâu cũng hướng về mẹ.
Mỗi chiều biết mẹ chờ cơm, mỗi đợt công tác biết mẹ mong về để soạn cho vali ra mà giặt giũ, để mát-xa chống đau lưng sau một chuyến xe dài, để tối tối nằm bên nhau mà thủ thỉ chuyện buồn vui được mất trong cuộc sống.
Những việc đó, chỉ có vợ chồng làm cho nhau chứ không có người thứ ba nào làm được. Mà mẹ cũng tin rằng, trên đời này sẽ không có ai đem những âu yếm ân cần đó đến cho ba, ngoài mẹ.
Con tôi thở khì dài nhằng, rằng niềm tin của mẹ nhiều đến mức không cần thiết. Hoàn cả thay đổi con người mẹ ạ, ba bây giờ chân dài váy ngắn kế bên nườm nượp, không giơ tay nó cũng tự nhảy vào lòng, mà đàn ông thì luôn muốn “kiếm thêm chứ dại gì bỏ bớt”, mẹ bằng tuổi ba, nhan sắc cũng bắt đầu “trở tiếng” rồi. Thì phải biết cách giữ chồng chứ!
Ảnh minh họa |
Tôi không màu mè, chẳng rành nhiều công nghệ thông tin, nên chỉ biết giữ chồng bằng mỗi sáng một nụ hôn chúc nhau ngày mới vui vẻ rồi ai cũng đi làm. Mỗi trưa nhắn nhắc nhau ăn cơm. Rảnh nhiều thì gọi nhau đi ăn chung, rảnh ít thì mạnh ai nấy ăn ở hai đầu điện thoại.
Tối tối khi đã cơm nước no say, vợ chồng gối đầu trên tay nhau cùng xem phim hay kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày. Thảng hoặc những ngày chồng có tụ tập thì vợ quyết định luôn: “Em và con đi ăn quán. Anh cũng ăn cái gì cho no rồi về nha”.
Tôi càng không phàn nàn mặt nặng mày nhẹ khi chồng say xỉn bởi biết đó là công việc. Cằn nhằn có được gì, thôi thì pha cho anh ly bột sắn giải rượu, thay quần áo cho chồng có được giấc ngủ sạch thơm. Lâu lâu chồng bảo nghe men gan cao, người hay nổi mẫn ngứa thì mua vài thang “bách hoa xà thiệt thảo” sắc cho chồng uống
18 năm nay chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau như vậy. Bây giờ anh vừa lên chức, con tôi trẻ người, thấy nhan nhản chuyện trên đời, trên lớp nên sợ sệt nọ kia.
Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi chỉ giữ chồng bằng những yêu thương mà chỉ có “vợ chồng ruột” với nhau mới có được. Còn với mối quan hệ bên ngoài dù có chăng chỉ là qua quýt, miễn cưỡng mà thôi. Tôi còn chủ động bảo chồng “nếu cần giải quyết bên ngoài em cũng không cấm nhưng quan trọng là đừng để em biết và đừng để bệnh nhé”.
Chồng le lưỡi, “Nói vậy… cho vàng cũng không ai dám léng phéng hà!”.
Ảnh minh họa |