Tôi vốn không thuộc dạng đàn ông háo sắc nên tiêu chí lấy vợ đơn giản chỉ cần nết na và dễ coi một chút là được. Tuy nhiên, cô vợ của tôi nhan sắc không quá mặn mà mà tính nết cũng thất thường. Nó trái ngược với cái tên "Duyên" mà cha mẹ đã đặt cho khiến tôi nhiều lần mất mặt với bạn bè, hàng xóm.
Do gia đình hai bên ở xa nên vợ tôi chỉ ra mắt gia đình bên chồng đôi ba lần trước khi chúng tôi cưới. Có lẽ vì thời gian tìm hiểu quá ngắn và cô ấy lại giỏi che đậy nên chỉ đến khi về sống chung, tôi mới phát hiện những tính xấu của vợ mình.
Trong một lần về quê ăn giỗ, vừa vào nhà, cô ấy chào qua loa một vài người lớn rồi trốn miết trong phòng mặc cho bà con hỏi han khiến tôi không biết trả lời sao. Đến lúc con ngủ, cô ấy cũng không ra phụ việc cùng mọi người. Chỉ đến lúc ăn, cô mới chịu ra ngoài với vẻ mặt miễn cưỡng.
Minh họa từ internet
Đang tiệc, ông chú (dù đã giới thiệu trước đó) lên tiếng hỏi thăm thì cô ấy lại gọi bằng "anh" khiến tôi vô cùng mất mặt. Tôi có cảm giác cô ấy chỉ biết chồng còn những người thân bạn bè bên chồng thì mặc kệ. Con chị Ba đi học về chào, vợ tôi phán một câu khiến nó mắc cỡ bỏ ra sau hè: "Trời, con gái gì mặt mụn không, sau này chắc ế chồng quá". Xong tiệc, vợ tôi cũng không dọn dẹp rửa chén phụ mà tiếp tục trốn vào phòng với lý do chăm con.
Có thể thông cảm vì lúc đó con còn nhỏ nhưng những lần về nhà tôi sau đó cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Về nhà là nằm dài mặc cho mẹ chồng nấu nướng, dọn ăn. Ăn xong cô ấy dắt con qua nhà anh Hai chơi, thậm chí ở qua đêm với lý do nhà tôi... dơ, không ngủ được. Vì thương con trai mà mẹ tôi đành im lặng, còn tôi chỉ biết xấu hổ với bà con họ hàng.
Mỗi lần hai vợ chồng có mâu thuẫn, cãi nhau thì y như rằng cả xóm chung cư nơi tôi ở đều biết. Thay vì đóng cửa giải quyết thì cô ấy lại ra hành lang la toáng lên khiến con nít giật mình, bà già mất ngủ, bảo vệ ngán ngẩm vì phải nhiều lần lên nhắc nhở… Cô ấy đâu biết rằng nói xấu chồng chẳng khác nào tự bôi tro trét trấu vào mặt mình!
Ở cơ quan, tôi còn ê mặt hơn với những phát biểu, hành vi mất lịch sự của cô ấy. Trong buổi ăn trưa, một anh làm chung phòng hỏi: "Khi nào hai đứa sinh con nữa?". Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy nhanh nhảu đáp: "Ổng bị "liệt" cha rồi còn đâu mà con với cái nữa anh ơi!". Dẫn biết rằng nói chơi nhưng chọn từ khác hay hơn có phải dễ nghe không. Lúc ấy tôi chỉ muốn độn thổ mà thôi. Chưa hết, có lần vợ còn xin tiền tôi để mua… băng vệ sinh trước mặt chị đồng nghiệp khiến tôi đỏ mặt.
Còn hàng tá những cái vô duyên với mức độ nặng và khó ngờ hơn của cô ấy trong gần 4 năm chung sống mà tôi không thể nào kể hết.
Đọc xong những dòng tâm sự trên, nhiều người sẽ nói "đàn ông gì nhỏ mọn toàn kể xấu vợ" nhưng nỗi niềm này tôi biết tỏ cùng ai bây giờ. Nhiều lần tôi khuyên nhủ thì cô ấy gạt phăng: "Em quen rồi" rồi đâu lại vào đấy. Thậm chí mẹ vợ tôi cũng công nhận: "Ở nhà có 3 chị em thì nó khó dạy nhất".
Nhiều lần buồn bực, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nói đi phải nói lại, thú thật vợ tôi cũng có nhiều tính tốt. Cô ấy luôn xem gia đình mình là số 1, biết hy sinh cho chồng con. Có lẽ vì "nhờ" tính vô duyên mà cô ấy không ngại va chạm bên ngoài để bảo vệ gia đình mình.
Tôi chỉ mong cô ấy đọc được những dòng tâm sự này để soi lại mình bởi sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Dẫu biết rằng không một ai sinh ra là hoàn hảo nhưng không khó để có thể làm cho mình tiến gần đến sự hoàn hảo. Đằng này đây là những điều cơ bản nhất của người phụ nữ nhưng vợ tôi lại không có được.
Tôi phải làm thế nào để trừ dứt căn bệnh "vô duyên mãn tính" của vợ mình để khỏi phải "ê mặt" nữa đây?