Làm đủ thứ như vậy, mới đặng lo đủ nuôi ba đứa con, xây một ngôi nhà khang trang ở thành phố.
Chưa kể, bà Hoán ngoài việc làm chính, làm phụ, lại còn làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Chẳng hiểu bà Hoán lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế để đảm nhiệm cùng lúc 6 vai: cô công nhân nhà máy sợi, người làm bánh nếp, thổi xôi bỏ mối buổi sáng cho nhà hàng, cô con dâu tần tảo, cô vợ hiền thục nhẫn nhịn, người mẹ chu toàn của 3 con, và người tình trăm năm của chồng.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, vai thứ sáu: người tình của chồng, thì xem ra bà Hoán không đạt. Mỗi lần ông Hoán tha thiết yêu vợ, muốn bế bà lên giường, thì bà Hoán lại tìm cách chối từ. Nào là mệt, nào là đang đến kỳ, nào là sợ dính bầu, sợ mẹ chồng đang thức, sợ đánh động giấc ngủ của con… Muôn nỗi sợ có thể gọi tên và không thể, ngăn cản cuộc yêu đương chính đáng của vợ chồng bà Hoán thời trẻ trung.
Ông Hoán khi ấy đành nghĩ, thôi thì khi nào lớn tuổi hơn, phấn đấu đủ đầy mọi điều kiện cho gia đình, ông bà sẽ dành thời gian yêu thương nhau cụ thể hơn. Những phút giây hạnh phúc đành phải dời lại, dù chưa biết đến khi nào, và liệu có khả thi hay không.
Cho đến năm 2010, hai ông bà đều được hưu trí. Ông Hoán phấn khởi nghĩ, vậy là đã đến lúc ông được hưởng thụ cuộc đời. Không phải đi làm, có lương hưu, con cái đều đã lớn và có gia đình riêng, thì ông bà có quyền sống cho nhau, vì nhau, thương yêu nhau bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Ấy là ông Hoán định thế mà trời không cho thế. Thứ nhất, ông đã có tuổi, dù ý chí thì vững nhưng cơ thể lắm khi không phục tùng ông. Chuyện giường chiếu lắm lúc cũng khó khăn ra trò. Ông đâm lo lắng, có thể mình không còn khả năng làm vợ sung sướng nữa, hoặc ngược lại, vợ ông đã hết hứng thú với ông rồi.
Bằng chứng là, bà Hoán lẽ ra phải tập trung thời gian ở bên ông Hoán, chăm sóc cho ông và để ông âu yếm bà, thì bà lại dành cả ngày sang nhà con trai trưởng, chăm con dâu và cháu đích tôn mới sinh. Cả ngày chăm sóc gái đẻ, tối về mệt mỏi, bà ấy chẳng còn hơi sức mà nhìn đến ông, nói gì đến chuyện có thể biến yêu thương thành hành động cụ thể với ông!
Ảnh minh họa |
Ông Hoán chán chường, đi uống rượu với ông bạn hàng xóm, bạn hỏi sao dạo này ông ưu tư thế, có phải vì vợ ông xa lánh hay chăng, ông Hoán gật đầu xác nhận, bà ấy bây giờ chỉ khoái thằng cháu đích tôn thôi. |
Nghe thế, ông bạn hàng xóm vỗ vai ông Hoán, chia sẻ, vấn đề ấy không phải của riêng ông Hoán, mà hầu như đã thành vấn đề chung của nhiều cặp vợ chồng đến tuổi về hưu. Khi đang xuân thì, có thể tận hưởng hạnh phúc, thì họ để dành, vì phải dồn năng lượng kiếm kinh tế, và gánh bao trách nhiệm khác của hai bên nội, ngoại, cho đến tuổi hưu, định đem hạnh phúc ra xài, thì hỡi ôi, hạnh phúc đã… thiu mất từ lâu!
Thế cho nên ở đời, hạnh phúc là không thể để dành!