Ba bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác khi tôi lên 5 tuổi, khoảng nửa năm sau mẹ giao tôi cho ông bà ngoại đi thêm bước nữa. Từ đó tôi như trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay thương yêu của ông bà. May mắn thay, từ vật chất đến tinh thần, ông bà không để tôi thua thiệt ai cả. Tôi vừa có nhan sắc vừa thông minh học giỏi lại ngoan ngoãn nữa nên bên ngoại rất cưng. Ông ngoại nói "Gia đình mình ít người được ăn học cao, có con học giỏi ông ngoại mừng lắm, con cứ học dù có bán đất nuôi con thành tài ông cũng chấp nhận".
Minh họa từ internet
Sau bốn năm học đại học ngốn biết bao tiền bạc của ngoại, rồi tôi tốt nghiệp với tấm bằng ngoại thương loại giỏi và mau chóng tìm được một chỗ làm ở công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam với mức lương hậu hĩnh, ngoại và các dì ở quê rất hãnh diện về tôi. Vậy mà, tôi chưa kịp báo hiếu cho ông bà đã làm một chuyện thiếu suy nghĩ "bôi tro trét trấu" vào mặt những người thân yêu của mình, khiến cho cả dòng họ nhà ngoại ai cũng xấu hỗ.
Đó là tôi bị tên người yêu họ "sở", sau khi hay tin tôi mang giọt máu của mình, đã tìm cách chối bỏ trách nhiệm làm cha. Anh ta viện lý do gia đình từ lâu không đồng ý cho anh quen tôi, mẹ anh đã chấm cho anh một chỗ rất môn đăng hộ đối. Còn tôi, theo bà là xuất thân trong một gia đình không đàng hoàng, cha mẹ đều là những người ngoại tình phá gia can của người khác nên bà không thể chấp nhận.
Anh nói, vì quá yêu tôi nên không dám kể chuyện này, sợ tôi buồn rồi sẽ chia tay với anh. Anh phân trần, dự định từ từ sẽ thuyết phục cha mẹ nhưng giờ xảy ra cớ sự này, sẽ làm cho anh ấy khó ăn nói với gia đình hơn. Anh bảo sợ ác cảm về gia thế của tôi càng bị nhân lên, khi tôi quá dễ dãi có thai khi chưa cưới xin. Anh khuyên để "hoãn binh" trước mắt tôi nên phá thai.
Tôi như ngã quỵ trước những lời nói nhẹ nhàng nhưng thật rát buốt, giống muối xát vào vết thương đang tứa máu của tôi. Vì yêu anh mà tôi mù quáng tin những điều anh bao biện rằng chuyện chúng tôi không thể cưới nhau ngay là do trở ngại từ phía gia đình anh, chứ bản thân anh rất yêu thương tôi.
Nghĩ thế, tôi bàn với anh hay cứ để sinh con, khi mọi chuyện đã lỡ đứa bé lớn lên, bi bô biết đâu cha mẹ anh vì cháu nội mà suy nghĩ lại, chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh lại nại lý do mình là con trai một nên không thể kết hôn kiểu vậy và cứ nằng nặc đòi đưa tôi đến bệnh viện giải quyết.
Giận quá tôi lẫy, kêu anh biến khỏi cuộc đời tôi, rồi tôi cứ sinh con mà không cần bất cứ ai. Trong thâm tâm tôi nghĩ, dễ gì anh bỏ tôi và giọt máu của mình, nhưng tôi đã lầm, bào thai trong tôi ngày càng lớn dần thì anh đã "quất ngựa truy phong" biệt tăm.
Cũng may sau mấy năm đi làm tôi dành dụm được một ít tiền, đủ mua được một căn nhà nhỏ trong hẻm ở ngoại thành, sống chui nhủi chờ ngày sinh con. Trong suốt thời gian mang thai tôi nói dối với nhà ngoại là đi tu nghiệp nước ngoài nên không thể về quê thăm mọi người.
Đến gần ngày sinh, tôi buồn khổ không biết phải xoay trở thế nào khi chỉ có một thân một mình, nên đành điện thoại kể cho dì út biết tất cả, cắn răng chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời quở trách. Nghe xong chuyện của tôi, dì có vẻ sốc nhưng không hề có bất cứ phản ứng nào, mà tức tốc bắt xe đò lên Sài Gòn chăm sóc chờ ngày đưa tôi sinh. Khi con trai kháu khỉnh của tôi ra đời cũng là lúc dì Út cho ông bà ngoại biết chuyện. Tình cảnh của tôi, khiến ông bà thương hơn là giận, nên đón mẹ con tôi về quê chăm sóc trong thời gian ở cữ.
Tôi biết đó là vẻ bên ngoài cố chịu đựng của ngoại tôi thôi, chứ ở quê dư luận ghê lắm. Mấy chuyện gái chưa chồng mà sinh con, nhất là đối với những đứa có ăn học như tôi là đề tài cho hàng xóm xì xầm. Vậy mà gia đình nhà ngoại cùng tôi vượt qua mọi búa rìu dư luận, chăm lo thằng bé rất tốt, cuộc sống mẹ con tôi dần dần trở nên yên ổn.
Nhưng con tôi vào lớp 1, bỗng dưng tên sở khanh xuất hiện, van xin tôi giao thằng bé cho anh nuôi. Anh kể sau khi kết hôn, anh bị tai nạn mất chức năng làm chồng, người vợ đã bỏ anh đi. Giờ anh không vợ, không con nên rất muốn nhận nuôi đứa con này để thừa kế sản nghiệp gia đình mình.
Một kẻ tên sở khanh như anh gieo cho tôi và gia đình biết bao tủi nhục, tận đáy lòng tôi oán hận anh, nhưng sao mà khi biết về gia cảnh hiện tại của anh cũng khiến tôi cũng chạnh lòng, lẽ nào tôi dễ dàng nhượng bộ núm ruột của mình cho một kẻ chẳng ra gì như vậy?