Và rồi, khi hai vợ chồng cãi nhau, Tuấn không kìm chế được, anh nổi điên đánh vợ và nói: "Tại cô ngày xưa lẳng lơ bám lấy tôi, nên đời tôi giờ mới khổ thế này đấy…".
Hạnh sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con gái một nên rất được bố mẹ chiều chuộng. Cô học giỏi lại xinh đẹp nên luôn là bóng hồng kiêu kỳ nổi bật nhất ở những nơi cô xuất hiện. Dù vậy, cô lại rất thích chơi với Lan, cô bé nhà hàng xóm. Lan xinh xắn, thùy mị, mong manh, luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi và nhan sắc của Hạnh.
Hai người luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng cho tới khi bước chân vào trường đại học. Là hoa khôi của trường, Hạnh luôn được các chàng trai săn đón, trong đó có Tuấn, chàng trai người Hà Nội đang học năm cuối có vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử. Nhưng những người vậy quanh Hạnh quá nhiều, cô không hề chú ý hay để tâm đến Tuấn. Những ngày Tuấn trồng cây si Hạnh, người anh tiếp xúc nhiều hơn lại là Lan. Ban đầu chỉ là một vài câu giao tiếp xã giao, sau là những cuộc trò chuyện dài hơn. Chẳng biết từ bao giờ, Tuấn và Lan đã trở thành một đôi.
Ngày Lan công khai mối quan hệ với Tuấn trong một buổi gặp gỡ với nhóm bạn, Hạnh ngỡ ngàng, hụt hẫng. Chẳng hiểu tại sao, thấy Lan được người yêu "soái ca" ngày ngày đưa đón, Hạnh bỗng thấy trống trải và tiếc nuối. Nhìn Lan luôn tươi cười, vẻ mặt hạnh phúc bên Tuấn, Hạnh bỗng nhận ra Tuấn không chỉ đẹp trai, ga lăng mà cách nói chuyện cũng rất hài hước. Hạnh bỗng thấy Lan không xứng với Tuấn và người phù hợp với Tuấn hơn chính là cô.
Trong khi đó, Lan vẫn vô tư, tin tưởng vào tình bạn mười mấy năm gắn bó. Đi đâu với Tuấn, Lan cũng rủ Hạnh theo. Mải mê trong tình yêu đẹp, Lan không nhận ra sự thay đổi của cô bạn thân, cũng không nhận ra sự thay đổi của người yêu. Cô cũng không nhận ra thời gian của Tuấn giành cho cô ít dần, những cuộc gọi nhỡ, những khoảng thời gian bên nhau của hai người cũng ngày càng ít. Cô càng không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tuấn mỗi lần nhìn về phía Hạnh…
Tuấn hét vào mặt Hạnh: "Tại xưa kia cô lẳng lơ nên đời tôi mới thành thế này đây". Ảnh minh hoạ.
Ngày cưới của Hạnh và Tuấn diễn ra không lâu sau đó. Tuấn được bố mẹ vợ đầu tư tiền để thành lập một công ty xây dựng. Còn Hạnh, cô không đi làm mà ở nhà lo chuyện gia đình. Thời gian đầu, công ty làm ăn thuận lợi, kinh tế gia đình khá giả. Hạnh lại sinh cho Tuấn một bé trai kháu khỉnh nên gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Dù cho đôi khi xảy ra tranh cãi bởi tính đỏng đảnh tiểu thư của Hạnh, nhưng vì nhờ nhà vợ giúp đỡ nhiều, Tuấn vẫn nhường nhịn Hạnh để gia đình êm ấm.
Những tưởng cuộc sống vẫn yên ấm trôi qua nhưng kể từ khi bố Hạnh về hưu, công ty của Tuấn bỗng nhiên gặp vận rủi. Tuấn thường xuyên gặp thất bại trong đấu thầu dự án. Những dự án nhận được thì lại bị chậm thanh toán công nợ, có khi lại chậm tiến độ dẫn tới bị phạt. Tuấn phải vay nợ bên ngoài bởi người thân cũng không còn đủ tiền.
Những khi mệt mỏi, về nhà thấy vợ không chịu đi làm suốt ngày chỉ lo ăn diện, Tuấn càng thêm chán nản. Đôi lần, Tuấn khuyên Hạnh nên ra ngoài kiếm một công việc nhưng Hạnh vẫn cứ mặc kệ. Cô nói: "Chồng làm giám đốc chẳng nhẽ không nuôi nổi vợ". Rồi Hạnh phàn nàn cô không yên tâm khi gửi con nhỏ đi trẻ, cô muốn dành thời gian ở nhà chăm sóc con… Nghe thế, Tuấn chỉ biết lắc đầu.
Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm khi ngày nọ, Tuấn vào Sài Gòn công tác và tình cờ gặp lại Lan. Thấy người yêu cũ giờ trở thành bà chủ của một thương hiệu thời trang, xinh đẹp, Tuấn không khỏi tiếc nuối. Khi đó, Tuấn mới hiểu ra rằng, anh đã bỏ lỡ mất tình yêu của mình. Và anh phải trả giá đắt…
Anh nhớ lại quãng thời gian yêu Lan, cô đã luôn động viên anh, thấu hiểu và chưa một lần khiến anh phải thất vọng. Giờ đây, khi sống bên Hạnh, suốt ngày anh chỉ nghe cô nhắc đến tiền, anh mệt mỏi vô cùng.
Biết chồng gặp lại Lan, Hạnh nổi cơn ghen, cô chì chiết, nhiếc móc chồng không tiếc lời. Nhiều lần, Hạnh còn lôi chuyện chồng và người yêu cũ ra để chọc tức anh. Thậm chí, cô còn cho rằng chồng có ngày nay là do nhà vợ và Tuấn chẳng có tài cán gì, chẳng là gì nếu không có cô. Thấy vợ quá đáng, không thể kiềm chế, Tuấn đã cho Hạnh mấy cái bạt tai. Anh ta nói: "Tại cô, vì xưa kia cô lẳng lơ nên đời tôi mới thành ra thế này đây? Cô còn lắm mồm à? Cô chỉ giỏi phá của, đua đòi. Cô có nghĩ đồng tiền cô chi tiêu là xứng đáng?".
Nghe tới đó, Hạnh nước mắt lưng trào, cô cảm thấy nhục nhã, đau đớn vô cùng. Cuối cùng, Tuấn cũng đã nói ra những lời thật lòng anh ta nghĩ bấy lâu nay. Rút cuộc, cô đã sai, cô lầm khi cướp người yêu của bạn. Cô sai khi vội vàng kết hôn với Tuấn khi chưa hiểu gì về anh. Giờ đây, cô mệt mỏi vô cùng. Cô phải làm sao đây?