Tôi không đẹp nhưng mọi người lại cho là có duyên, ăn nói lại nhẹ nhàng nên rất được lòng mọi người. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của tôi lại vô cùng lận đận, trong khi bạn bè đã có chồng con đề huề, thì tôi lại cô đơn một mình.
Ảnh minh họa
Tôi đã từng trải qua 3 mối tình, cuộc tình nào lúc đầu cũng đầy chất thơ, đầy ắp hương vị tình yêu, nhưng đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn chờ khoác lên mình chiếc áo cô dâu thì lại gặp trục trặc, chia tay nhau với nhiều lý do khác nhau.
Hiện tại, với mối tình thứ 4, dự định kết hôn vào tháng 12 này, nhưng mọi kế hoạch đều tan biến như bong bóng xà phòng.
Thật sự lúc này tôi mất niềm tin vào đàn ông, tôi cảm giác tình cảm trai gái là một thứ gì đó rất xa xỉ, không với tới được.
Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, nhà anh ở phố còn tôi ở quê, nhà anh cách nhà tôi khoảng hơn 100 cây số, nên mỗi tuần chúng tôi gặp nhau được 2 ngày cuối tuần. Anh lớn hơn tôi gần 1 con giáp nên khi yêu nhau, tôi được anh chiều chuộng, nhường nhịn hết mức.
Anh luôn tạo cho tôi một niềm tin tuyệt đối anh sẽ là tất cả đối với tôi, do vậy tôi cũng yêu anh bằng tất cả những gì tôi có và hy sinh tất cả vì anh.
Anh làm công ty riêng, thời gian cũng khá bận rộn, nhưng khi nào tôi cần là anh có mặt bên tôi. Anh làm riêng nên có khoản thu nhập cũng khá tốt, tôi từng nghĩ nếu sống ở thành phố, với khoản tiền anh ấy có được, chúng tôi sẽ có cuộc sống không quá giàu, nhưng ổn định không quá vất vả, chật vật đối với tôi vậy đã là quá hạnh phúc rồi.
Khi yêu nhau, anh đã thêu dệt biết bao dự định tốt đẹp ở tương lai, anh còn nói sẽ mua nhà riêng, để khi cưới tôi không phải làm dâu vất vả… Ngày tôi và anh đi tìm nhà, tâm trạng tôi rất háo hức và hạnh phúc, cứ nghĩ mình đã tìm được người đàn ông của đời mình. Sau một thời gian anh nói đã tìm được nhà, khi cưới xong cũng là lúc thủ tục sang tên vừa hoàn tất. Lúc ấy tôi rạng ngời hạnh phúc, thầm cảm ơn anh, đã vì tôi mà lao tâm khổ tứ, gia đình và bạn bè ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của tôi.
Cách đây một tháng, anh bất ngờ cho tôi biết anh sẽ theo bố anh sang Úc định cư, vì bố anh đã ở Úc gần 15 năm, nên mong muốn anh qua đó sinh sống cùng ông, còn cô em gái và mẹ anh ở Việt Nam. Anh còn nói rằng, ngày anh đi chỉ đếm trên đầu ngón tay, sở dĩ giờ anh mới nói cho tôi biết việc này vì anh sợ tôi sốc và buồn.
Trong thời gian yêu nhau, anh đã từng hỏi tôi có muốn theo qua Úc để sống không, vì có bố anh và bà nội bên đó. Nhưng tôi đã từng nói rằng, có nghèo hay như thế nào vẫn thích ở Việt Nam, không muốn sống xa gia đình, nơi tôi sinh ra và lớn lên…
Cứ nghĩ anh nói đùa, nhưng đó là sự thật, ngày anh đi tôi khóc cạn nước mắt, héo úa cả tâm can.
Ảnh minh họa
Phải chăng lòng người đa đoan và mau thay đổi. Thời gian đầu lúc xa nhau anh liên lạc với tôi thường xuyên, nhắn tin nhớ tôi da diết, nhưng sau hai tháng thì anh im bặt, anh hủy kết bạn với tôi trên facebook.
Lúc đó tôi lo lắng, suy sụp hoàn toàn, tôi gọi điện thoại nhưng anh không nghe máy, tôi nhắn tin anh thì mãi đến 4 ngày sau anh mới trả lời tôi đại loại như: " Anh không muốn quay về Việt Nam nữa, căn nhà mà anh đã từng nói với em đã mua ở Việt Nam, nhưng thực ra là không hề tồn tại. Sao em quá ngây thơ, anh và em có là gì của nhau đâu mà anh lại đi mua nhà cho em ở…".
Tôi như chết điếng, nước mắt chực trào ra khi nghe những lời nói của anh ấy. Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã bị anh ấy lừa, anh ấy luôn vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp để làm mờ mắt tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng tôi hiểu anh lắm, nhưng hóa ra tôi không hiểu gì về anh cả, ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa anh và tôi. Tại sao anh thay đổi một cách lạ lùng như vậy, một con người hiền lành, tốt bụng trước kia biến đi đâu mất, thay vào đó là một kẻ xấc láo, trơ trẽn đến rợn người.
Nhiều ngày nay tâm trạng tôi rất buồn, tôi không biết giải thích sao với gia đình, và càng không biết phải sống sao trước những lời dị nghị của thiên hạ, nếu họ biết tôi lần thứ tư bị chú rể "chạy làng"... Cuối cùng là do tôi quá ngây thơ hay do duyên phận bẽ bàng…