Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê hẻo lánh, anh em tôi chưa ai học hết cấp ba là phải bung ra ngoài xã hội bươn chải kiếm miếng ăn. Chỉ mình tôi may mắn được lên thành phố học, do trời phú cho cái đầu thông minh, tôi không học thêm bất cứ trường lớp nào nhưng luôn dẫn đầu trường, đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Nhờ vậy mà được học bổng và các tổ chức từ thiện tài trợ cho học đại học.
Khi ra trường đi làm, một lần nữa dịp may lại mỉm cười với tôi, khi gặp ông chủ tốt bụng, yêu quý, tin tưởng luôn tạo điều kiện thuận lợi trong công việc và còn kêu gả luôn cô con gái rượu cho tôi!
Cô ấy xinh xắn lại là tiểu thư nhà giàu, quanh cô ắt hẳn có khối người điều kiện hơn tôi để mắt tới cô ấy. Còn nữa, bạn bè làm ăn của sếp thiếu gì chỗ môn đăng hộ đối mà tại sao lại chọn tôi? Một người khiếm khuyết nhiều mặt, từ gia cảnh đến vẻ điển trai lẫn tài năng.
Cuối cùng thắc mắc của tôi cũng được giải tỏa. Sếp thú thật: "Nhà bác đang rất rối vì bé Hương, con gái bác, lỡ dại có mang gần 4 tháng mà gã người tình trốn biệt. Giờ không thể bỏ vì thai đã lớn sợ ảnh hưởng đến tính mạng con bé". Sếp trãi lòng tiếp: "Vả lại vợ chồng bác hiếm muộn, khó khăn vô cùng mới sinh được bé Hương, nên rất quý con cháu, không muốn bỏ đứa cháu này".
Sếp còn bảo trước giờ họ hàng, đồng nghiệp ai cũng kính nể gia đình bác mà giờ để con gái chưa chồng sinh con thiệt là xấu hổ quá. Bà xã sếp khóc lóc đòi tự tử từ khi biết chuyện. Sếp nói do thật sự yêu quý tôi, giá mà gặp tôi sớm hơn khi chưa xảy ra sự cố, sếp cũng chọn tôi làm rể, chứ không vì muốn hợp thức hóa cái bào thai vô chủ mà gả cho tôi.
Hình ảnh một người sếp luôn cứng rắn, quyết đoán trong công việc, xuống nước tâm sự chuyện xấu của gia đình với một nhân viên quèn mà rơm rớm nước mắt cứ chập chờn trong tôi, đúng là "con dại cái mang" thật đáng thương.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi nhận lời, bởi tôi muốn đền ơn sếp, người đã cưu mang cất nhắc tôi trong công việc. Và, còn lý do nữa tôi nghĩ đó là con đường tiến thân mau nhất cho tôi, kẻ nghèo hèn như tôi, có tài giỏi xuất chúng cũng biết bao giờ mới có được khối tài sản kếch xù đó.
Việc "kẻ khác ăn ốc mà tôi đổ vỏ" gia đình tôi không ai biết, lúc báo tin sẽ kết hôn vì người yêu của tôi có mang, ba mẹ tôi không vui lắm, trách con trai có ăn học mà sao để xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy nhưng vẫn chấp nhận tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn cha vợ giao công ty cho tôi điều hành. Khi vợ sinh con, tôi chăm sóc yêu quý thằng bé như đó là con mình. Tội nghiệp ba mẹ tôi cứ tưởng là cháu nội mình nên quý cháu vô cùng, lúc vợ tôi ở cữ mẹ tôi bỏ công ăn việc làm ở quê lên thành phố chăm sóc tận tình, có món gì ngon là gửi lên cho cháu nội.
Sau đó vợ tôi sinh thêm cho tôi hai đứa con gái. Trong ba đứa con tôi yêu quý như nhau, chưa bao giờ xem thằng con lớn không phải là huyết thống của mình. Còn vợ tôi chơi bời hồi nào tôi chưa chứng kiến, chứ từ ngày lấy tôi cô ấy sống rất khép kín, ngại giao tiếp chỉ ru rú ở nhà chăm lo chồng con. Vợ đẹp, con ngoan, công ty ăn nên làm ra nên tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều lúc nghĩ mình thật sáng suốt khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Vậy mà vài tuần gần đây vợ tôi thay đổi hẳn, trang điểm đậm, diện quần áo thời trang mát mẻ, thường xuyên ra ngoài với lý do họp mặt bạn bè, sinh nhật …Còn lúc ở nhà cứ khư khư giữ điện thoại bên mình khiến tôi sinh nghi và tìm cách lén đọc tin nhắn điện thoại.
Thật choáng váng khi biết gã người tình- cha của thằng con lớn, sau thời gian xuất cảnh cùng gia đình đã về nước thăm người thân, bạn bè, trong đó có… vợ tôi. Họ lại hẹn hò với nhau, hắn gọi vợ tôi là "bà xã", còn xúi cô ấy ly hôn để ba người họ xuất ngoại đoàn tụ với nhau.
Khi biết bị phát hiện, vợ tôi phân trần rằng 2 người chỉ hẹn hò mỗi dịp anh ta về nước thôi và không đồng ý xuất cảnh vì không muốn có lỗi với tôi và hai đứa con gái… Nói vậy thôi, nhưng nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.
Ôi, một người đàn ông thành đạt như tôi mà bị vợ cho "cắm sừng" rồi. Chẳng lẽ cái gia đình mà tôi đã hy sinh cả đời trai mới có, bỗng chốc tan tành mây khói, vì kẻ thứ ba vô liêm sĩ này? Tôi thật sự sốc quá!