Trước khi kết hôn, chúng tôi đã trải qua bảy năm yêu nhau. Hai vợ chồng làm chung một công ty nên hầu như chúng tôi gặp nhau suốt 24/24 giờ. Đôi lúc tôi thấy nhàm chán nhưng cô ấy thi dường như lại thích thú với điều đó vì dễ quản tôi hơn.
Trước khi cưới, tôi là người có số đào hoa nên được rất nhiều cô để ý còn cô ấy nhan sắc bình thường nên trong thời gian quen nhau cô ấy phải chìu chuộng tôi rất nhiều, thậm chí còn chịu đau khổ vì thói trăng hoa của tôi.
Thời gian mới cưới, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Cô ấy đóng vai trò người "giữ lửa" trong nhà, biết làm trò những lúc không khí gia đình buồn tẻ và cam chịu khi tôi nổi cơn giận. Còn tôi dường như được "cưng quá hóa hư" nên ít khi quan tâm đến cảm giác của vợ mình.
Ảnh minh họa
Niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi được nhân gấp bội lần khi gia đình có thêm một bé trai kháu khỉnh.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng kể từ khi vợ tôi bắt đầu đi làm trở lại sau thời gian nghỉ sinh. Không hiểu vì lý do gì mà dạo này cô ấy ít nói, giận hờn vô cớ. Vợ tôi cũng không còn nhẫn nhịn như lúc trước nữa mà hay cáu gắt. Tôi nói một thì cô ấy trả lời hai mới chịu, suốt này mặt mày lạnh lùng, khó bắt chuyện.
Ngay cả "chuyện ấy" vợ tôi cũng "tắt lửa" bất ngờ. Có hôm cô ấy ẵm con sang phòng khác ngủ khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Khi tôi hỏi thì cô ấy im lặng hoặc trả lời cho qua, kiểu như "công việc nhiều quá" hay "em không khỏe"... Không khí gia đình từ đó trở nên căng thẳng, u ám.
Chẳng những thế, ngay cả ngày sinh nhật của tôi cô ấy cũng chẳng còn nhớ đến. Chiều hôm đó, vợ tôi về trước. Tôi nghĩ bụng chắc hôm nay là sinh nhật mình nên cô ấy về chuẩn bị để dành cho tôi sự bất ngờ gì đó. Nhưng khi về đến nhà, không có bánh hay quà gì và cả cô ấy cũng không có. Tôi gọi điện mới biết vợ mình đã dẫn con đi uống cà phê với nhóm bạn thời phổ thông. Dù rất buồn nhưng nghĩ chắc do vợ mới sinh và bận nhiều việc nên tôi cố vui vẻ như chẳng có chuyện gì.
Nhiều lúc tôi nghĩ vợ "trở chứng" vì cô ấy đã chịu quá nhiều tủi nhục nên tôi quyết thay đổi cho tốt lên. Ngoài việc ở cơ quan về nhà tôi cũng phụ rửa chén, chăm con, thậm chí thức dậy sớm nấu cơm… nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn vậy.
Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít đi và không còn vui vẻ như xưa. Thêm vào đó, dạo này vợ tôi còn thay đổi cả ngoại hình, ăn mặc trau chuốt, thích tụ tập cà phê với bạn bè.
Có lúc tôi suy diễn lẽ nào vợ tôi đang "say nắng" một anh chàng nào đó nhưng lý do đó sớm bị loại trừ vì cô ấy vốn rất chung thủy.
Có lần, thông qua người bạn thân của vợ, tôi biết vợ mình đang chán nản với cuộc sống gia đình hiện tại, không muốn vướng bận chuyện chồng con mà chỉ muốn quay lại cuộc sống độc thân như trước.
Tôi đã thử nhiều liệu pháp tâm lý như đưa cô ấy đi xem phim, du lịch… để đưa cô ấy quay trở về "quỹ đạo" ban đầu nhưng không có kết quả.
Sức người có hạn, nếu tình trạng này kéo dài, chắc tôi cũng sẽ buông xuôi dù tôi rất yêu gia đình nhỏ của mình.