Mắt không thấy nhưng tim vẫn rất đau

14 Tháng 01, 2019 | 08:50

Hẳn anh không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Hẳn anh vẫn nghĩ một lúc nào đó có cơ hội tổ cò cơi nới kia có thể "sát nhập", và anh đường đường chính chính có hẳn một cái tổ to? Hẳn là thế.

Khi tôi mang bầu bé thứ hai được năm tháng, chồng tôi phải đi làm ở chi nhánh khá xa nhà. Ban đầu thấy anh lăn tăn tới lui, tôi động viên chồng cố gắng, coi như đó cũng là cơ hội để thử thách sự nghiệp của mình. Ở nhà, tôi đã có bà nội, bà ngoại chạy qua chạy lại hỗ trợ mấy mẹ con, vậy cũng là ổn rồi. Cuối cùng anh cũng an tâm lên đường.

Vì xa khoảng ba trăm cây số nên khoảng ba bốn tuần anh mới về nhà một lần, còn thì cứ rảnh anh lại gọi điện về động viên mấy mẹ con. Tôi cũng rất muốn đến nơi chồng làm việc cho biết, nhưng rồi bầu bì ốm nghén, con trai lớn cũng ốm đau liên miên, nên tôi chưa thể đi được.

Thực lòng, tôi cũng thấy có đôi chút bất an, nhưng việc nhà, việc cơ quan tất bật nên tôi cũng không nhiều thời gian suy nghĩ về điều ấy. Thôi thì tặc lưỡi mặc định là đã xa thì phải tin nhau, mắt không thấy thì tim khỏi đau. Đành vậy, chứ biết làm sao.

Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, nhưng ra ngoài anh có khá nhiều bóng hồng theo gót. Có lẽ vì anh có chút sự nghiệp, chút lạnh lùng lãng tử... Ngày xưa tôi cũng đã từng “chết” vì những điều đó ở anh đó thôi.


Mắt không thấy nhưng tim vẫn rất đau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con được chín tháng thì bất ngờ một người lạ nói vì thương tôi nên gửi cho tôi tấm hình cưới trong đó chồng tôi là chú rể, miệng cười tươi như hoa bên một cô dâu xa lạ. Tôi ngất xỉu, tỉnh dậy đã thấy mình đang trong bệnh viện. Tim tôi đau tới nỗi cảm giác như không thể thở nổi. Hai người mẹ thay nhau canh tôi, vì hai bà sợ tôi nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. 

Hai đứa con hai được bên nội ngoại xúm vào chăm sóc.Tôi sinh bé thứ hai mẹ tròn con vuông. Con quấy khóc nhiều, nên tôi cũng lơ đãng việc để ý tới chồng. Mà cũng biết để ý sao khi anh cách tôi tới ba trăm cây số, mà tôi lại là người đàn bà một nách hai con nhỏ, đi ra chợ thôi cũng vội vội vàng vàng.

Chồng tôi về, anh liên tục xin lỗi tôi mà không giải thích. Nhưng đáp lại cơn giận dữ cực độ của ba mẹ chồng, anh nói anh bị gài. Đàn ông sau khi tiếp khách có chút hơi men thì anh không tự chủ được mình. Cô gái ấy là đối tác công ty, theo sếp đi tiếp khách. Nhà cô gái đó dữ lắm nên khi cô thông báo có bầu, anh chỉ biết theo sự sắp xếp của họ.

Tôi nhờ người tìm hiểu, chuyện chỉ đúng một phần. Thực ra chuyện họ qua lại với nhau cũng đã được hơn một năm. Nghĩa là ngay sau khi anh chuyển công tác tới đó. Chuyện cưới xin thì đúng là anh bị ép. Giá như anh bóc bánh trả tiền tôi còn đỡ thấy ghê tởm, đằng này, lại là một câu chuyện tày trời không thể tưởng tượng được. Anh thuê người làm họ nhà trai, anh tưng bừng trong tiệc cưới.

Rồi cô gái kia gọi điện cho tôi. Đầu tiên là cô ấy khóc lóc, rồi sau mắng ngược lại tôi có chồng không biết giữ để cô ấy phải khổ... Ô hay, người đáng tức giận là tôi chứ? Tôi cúp máy, nghĩ đến một con đường cho mình. Đau khổ, khóc lóc, tôi đã mất sữa khiến cho bé con quấy khóc nhiều hơn. Nhìn hai con nheo nhóc, tôi giận mình.


Mắt không thấy nhưng tim vẫn rất đau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Cuối cùng tôi chọn buông tay. Chồng tôi có vẻ suy sụp nhiều lắm. Hẳn anh không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Hẳn anh vẫn nghĩ một lúc nào đó có cơ hội tổ cò cơi nới kia có thể "sát nhập", và anh đường đường chính chính có hẳn một cái tổ to? Hẳn là thế.

May mắn, dù li hôn nhưng mẹ chồng vẫn giúp tôi trông cháu. Bà nói con trai bà đã làm cho mấy mẹ con tôi bị tổn thương thì bà sẽ có trách nhiệm phần nào... Nhưng tôi cảm nhận được từ bà không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự yêu thương, chia sẻ của một người bà, người mẹ.

Các con tôi theo thời gian không còn hỏi sao bố lâu về như vậy nữa. Sự vắng mặt của người cha trong tổ ấm chúng đã quen từ nhỏ.

Tôi phải điều trị tâm lí một thời gian, rồi mọi thứ cũng ổn. Không có nỗi đau nào mãi mãi nếu mình cố gắng và hướng về tương lai. Tất nhiên vết thương ấy vẫn như vết sẹo lỗi không dễ gì xóa bỏ trong đời, nhưng quan trọng là tôi biết buông bỏ để trái tim không phải nghẹt lại những nhịp đập rã rời.

Theo Đinh Hương (phunuonline.com.vn)

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707 Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).