Vợ chồng chúng tôi kết hôn từ năm 2014, tính đến nay đã có hơn 5 năm chung sống. Chúng tôi sống chung mái nhà với bố mẹ chồng, cuộc sống êm đẹp suốt năm đầu chung sống. Nhưng đến năm thứ hai, mọi thứ khác dần. Lý do duy nhất là vì tôi chưa có cháu cho ông bà ẵm bồng.
Chồng tôi là nhân viên y tế nên anh am hiểu kiến thức y khoa. Anh cũng chủ động đi khám và đưa tôi đi khám. Kết quả là anh bình thường, còn tôi có vấn đề ở cả buồng trứng lẫn tử cung nên khó có con. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, từ việc tôi tải ứng dụng về theo dõi chu kì kinh, ngày rụng trứng đến cả việc ăn uống theo chế độ riêng, đi khám đều đặn, giải tỏa tâm lý, vậy mà kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh.
Chúng tôi đã cố gắng nhiều năm với hy vọng có con - Ảnh minh họa
Đó là nỗi đau đớn của tôi. Ba ngày tôi nằm trong nhà, chẳng thiết sống, cảm giác mình là người mẹ vô dụng, sự bất lực len lỏi khắp tâm trí.Đến khoảng năm 2017, tôi đậu thai, tuy nhiên, khi còn chưa được 3 tháng, tôi đã không giữ em bé.
Bố mẹ chồng không trách móc, nhưng trong mắt ông bà đầy nỗi thất vọng, đau buồn. Tôi hiểu chứ, đến tuổi ông bà, nào có ai không mong một tiếng cười trẻ thơ?
Còn chồng tôi, tuy anh không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận, anh cũng đã gần hết hi vọng sau những năm tháng dài đằng đẵng đi hết chỗ này chỗ kia, dùng hết thuốc này đến thuốc khác.
Sau khi bị sảy thai, tôi càng khó mang thai hơn trước. Bác sĩ nói rằng cơ thể tôi vốn khó đậu thai, vậy nhưng từ nay, tỷ lệ sảy thai của những lần mang thai tiếp theo rất cao.
Một đêm, tôi ôm chồng nói anh nên có một đứa con khác. Anh có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân này và đi tìm cho mình một người phụ nữ nào đó có thể giúp anh và gia đình có con, có cháu. Bởi vì chúng tôi cũng không thể đi làm những phương pháp thụ tinh hay những phương pháp hiện đại với chi phí hàng trăm triệu đồng.
Tôi không biết chồng tôi nghĩ gì vào lúc đó. Anh chỉ nói với tôi cái câu như mọi ngày: "Em ngủ sớm đi". Vậy mà sau nửa tháng thôi, tôi biết anh có người mới. Tôi ghen, tôi như phát điên lên. Tôi muốn chỉ trích anh ngay lúc đó rằng tại sao anh không ly hôn rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng chẳng phải anh đang làm đúng như lời tôi đêm ấy? Tại sao khi anh có người mới, tôi lại đau đớn và không chấp nhận?
Tại sao khi anh có người mới, tôi lại đau đớn và không chấp nhận? - Ảnh minh họa |
Rồi cô ấy nhanh chóng có thai, nhanh đến mức tôi chưa kịp qua cảm giác bị phản bội. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào ngay khi tôi nghe cái tin ấy. Cảm giác như có người đánh tôi khuỵu xuống. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một, mẹ chồng tôi chạy xuống từ cầu thang, bà hỏi anh bằng giọng hồ hởi và rối rít: "Cái Quỳnh có em bé hở con, có em bé hở con? Mấy tháng rồi, nó vừa nhắn tin cho mẹ này". |
Còn anh, anh cũng vui lây trước niềm vui ấy. Cả nhà anh ai cũng rộn ràng, chẳng ai để ý thấy tôi trong bếp, đang đứng nấu ăn mà mắt nhòe đi. Tôi chạy thẳng lên phòng, sập cửa lại, khóc như lũ thác tràn về.
Anh dỗ dành tôi, rằng anh đã lỡ. Rằng anh đã khao khát lâu lắm rồi việc có một đứa con, đó là niềm vui của cả gia đình, dòng họ anh. Đó là niềm vui mà anh bấy lâu nay trông ngóng. Còn Quỳnh, chính anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo với cô ấy.
Tôi nghẹn ngào, còn làm gì nữa, khi tôi đã có câu trả lời cho mình. Tôi sẽ phải ra đi, và Quỳnh sẽ là người thay thế. Bởi dù sao thì cô ấy cũng đã làm được cho gia đình anh những điều mà tôi không làm được. Niềm vui của anh, sao lại là nỗi đau quá đỗi với tôi thế này?
Rời khỏi cuộc hôn nhân, nhưng tôi vẫn còn yêu anh tha thiết. Có thể chúng tôi có duyên nhưng không nợ. Tôi đã không may mắn để trở thành một người mẹ, nên hạnh phúc không thể kéo dài.
Chỉ thương sự mất mát trong lòng tôi, đến khi nào mới nguôi được đây?