Hỏi:
Tôi có một chuyện khó nói, vì năm nay tôi đã bốn mươi bốn tuổi, hai con đã lớn. Tôi ly hôn được hai mươi năm. Tôi có nhiều người thích, bản thân tôi cũng thích chuyện tình ái. Tuy nhiên tôi rất tỉnh táo, vì vốn phải một mình nuôi con đã lâu.
Cách đây hai năm, tình cờ tôi gặp một nhân vật đặc biệt trên Facebook. Anh ta có tiếng thông minh, khác người. Nói chuyện với anh ta tôi thấy thú vị vô cùng. Có thời gian ngày nào chúng tôi cũng chat từ sáng tới lúc đi ngủ. Được hai tháng, anh ta tâm sự đang chạy tiền để in sách, có thể phải vay ngân hàng. Tôi biết anh ta khó khăn nên mượn cớ mua trước ba trăm quyển và gửi anh ta một số tiền. Tuy nhiên, sách ấy chưa bao giờ được xuất bản… Một thời gian sau, anh ta lại nói cần tiền để in quyển sách thứ hai. Tôi không trả lời, và chủ động xa dần.
Từ đấy anh ta chửi tôi mỗi ngày trên Facebook, hơn một năm rồi. Tôi vừa đăng một trạng thái thì ngay lập tức anh ta có một status chửi sát sàn sạt điều tôi vừa nói. Thí dụ có lần tôi viết: "Uống rượu nóng đêm Sa Pa thật tuyệt!". Lập tức anh phản đòn bằng một trạng thái trên trang cá nhân của anh ta: "Chỉ những mụ nạ dòng và đợi chết mới lên một vùng-núi-giả-thành-thị uống rượu dỏm hâm nóng rồi kêu ầm lên là tuyệt!".
Làm quen và yêu qua mạng, có khi chúng tôi chat tới 2g sáng. Hình minh họa
Ai là bạn chung của chúng tôi cũng biết, thậm chí họ có một thú vui là vào trang cá nhân của tôi đọc trước, xong sang Facebook của anh ta đọc "phản đáp án" và cười. Vì sao anh ta làm thế? Anh ta ghét hay yêu tôi?
(Nguyễn Minh H.)
Đáp:
Tôi đã đọc thư của chị, thực tình là vừa buồn cười vừa… thương. Có thể tóm tắt trường hợp của chị là:
Chị và anh ta quen trên mạng.
Anh ta vòi tiền hai lần. Chị cho tiền một lần rồi rút lui.
Anh ta chửi bới dai dẳng.
Chị cũng dai dẳng theo dõi sự chửi bới này.
Xin lỗi chị, tôi đoán trong quá khứ chị vốn quen bị vùi dập, thậm chí thích mẫu đàn ông vùi dập mình. Chẳng ai bắt chị phải theo dõi những lời chửi bới của anh ta. Facebook có đầy tính năng để chị thấy hoặc không muốn thấy. Nếu chị đã chọn theo dõi anh ta, tôi có thể khẳng định rằng, người yêu nhiều hơn trong câu chuyện này chính là chị.
Tôi chắc chị đang tự bao biện rằng chị mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Chị "không thèm chấp". Chị nghĩ "tội nghiệp", con người tài năng, thông minh mà sa sút thế… Chị thậm chí nghĩ anh ta yêu mình, có cay cú mới bỏ công xỉ vả quanh năm thế chứ.
Nhưng chị có biết, nhiều quý ông thích vùi dập người yêu, bạn gái. Những vị đó có vấn đề của họ. Người phụ nữ càng mạnh mẽ, càng nổi tiếng, họ càng thích vùi dập ("A con kia, mày ghê gớm thế chỉ có tao trị mày!"). Họ như những người phải đấm đá mới giải tỏa được ẩn ức. Họ cần một "bao cát" thật dẻo dai để luyện.
Lại có những phụ nữ sinh ra thích làm "bao cát", tôi ngờ chị là một trong số đó.
Thường ngày ta hay thương cảm sao cô kia lại chịu để chồng đánh, chồng mắng, mà không hiểu là, trong nhiều trường hợp, cả "võ sĩ" và "bao cát" đã tìm thấy nhau, không dứt được nhau.
Rất may trong chuyện của chị, người đàn ông là một tay lưu manh vòi tiền, và chị nhìn ra yếu tố ấy, không thì…
Tóm lại, trời cho ta một cái thân, một tinh thần, ta phải coi nó là đứa con nhỏ của ta, bảo vệ nó, yêu thương nó, không để ai vùi dập nó. Cho dù chị có thuộc típ thích "khổ nhục" thì kệ chị, nhưng không được để cho "con chị" là thân tâm chị phải khổ nhục vì người ngoài.
Chúc chị tỉnh táo hơn nữa, mạnh hơn nữa, chặn anh ta trên Facebook, không ai thấy ai nữa, và sống một cuộc sống trong lành.
Thân mến!