Ảnh minh họa
Nhà anh và tôi cách nhau khoảng 15 cây số, cùng học xa nhà, nên mỗi lần đi lên thành phố để học anh lại qua nhà tôi rủ đi cùng. Lúc đầu chỉ là bạn bè, rồi chúng tôi dần có cảm tình nhau lúc nào không hay. Cứ mỗi lần đến nhà anh chơi, ba mẹ anh rất vui vẻ, thân tình. Ba mẹ anh còn nói rằng chúng tôi ráng học ra trường có việc làm ổn định rồi cưới nhau cũng chưa muộn, lúc đó ba mẹ anh sẽ cho căn nhà ở trên huyện để làm ăn. Tôi không biết gia đình anh giàu có thế nào, nhưng từ khi biết tôi quen anh, ai trong làng gặp tôi cũng nói tôi ăn ở có đức nên mới gặp con trai của ông bà Minh, vì gia đình họ rất giàu có và ăn ở rất biết trước biết sau.
Tôi không quan tâm đến việc gia đình anh có giàu có hay không, tôi chỉ biết anh ấy yêu tôi thật nhiều và ba mẹ anh ấy rất hiểu chuyện và quý tôi là tôi đã thấy rất hạnh phúc.
Thời gian quen nhau anh luôn là người chăm sóc tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ, ngay cả việc quần áo, sách vở, tôi thích gì anh cũng đều mua cho tôi.
Quen anh đến nay cũng khoảng 1 năm, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, nhưng có một điều anh làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là dạo này anh thường xuyên mượn tiền tôi, có khi 500.000 đồng, đôi lúc là 3 - 4 triệu đồng.
Khi quen nhau, anh thừa biết gia đình tôi không phải giàu có gì, để lo cho 4 chị em tôi đi học, ba mẹ tôi phải lo lắng đến bạc tóc, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, chạy ăn từng bữa, tôi làm phận con cảm thấy buồn vì không giúp đỡ gì được cho ba mẹ.
Khi bắt đầu năm 2 đại học, tôi phải vừa học vừa đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Tính tôi cả nể, với lại nghĩ anh ấy cần mới mượn chứ bình thường anh ấy đâu có tính toán gì với tôi, nên khi anh nói anh cần tiền là tôi lại đưa anh mà không hỏi mục đích anh làm gì.
Hiện nay, hầu hết tháng nào anh cũng hỏi mượn tiền tôi, trong khi tiền tôi đi làm không có bao nhiêu, với lại mọi khoản chi tiêu đã nằm trong kế hoạch, nên khi đưa tiền cho anh, tôi thường xuyên bị thâm hụt. Tháng nào cũng bị chủ nhà gọi điện nhắc nhở và còn cảnh báo nếu tôi còn trả chậm tiền sẽ không cho tôi ở nữa, vì bà đang cần phòng cho người khác ở với giá cao hơn…
Trước đây, đến cuối tháng lãnh lương, không nhiều thì ít tôi cũng gửi ít tiền cho ba mẹ tôi ở quê chi tiêu, dạo gần đây thì tôi không còn tiền dư để gửi về cho ba mẹ tôi nữa, vì tiền tôi đã đưa anh hết.
Tôi nhiều lần hỏi, nhưng anh không trả lời, còn nói tôi sống thực dụng, vì tiền rồi giận dỗi cả tôi… Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào để anh hiểu, nếu tôi thực dụng thì tôi đâu phải đưa tiền anh mỗi tháng như bây giờ. Hiện nay tôi thật sự mệt mỏi, tôi không biết anh ấy dùng tiền chi tiêu vào mục đích gì mà bao nhiêu tiền vào tay anh cũng hết. Tôi rối lắm, tôi có nên nói chuyện với ba mẹ anh về việc này để người lớn tìm nguyên nhân giải quyết hay không?