Tôi hẹn gặp chồng cũ của mình vào một buổi trưa hanh hao nắng. Anh bước vào quán với làn da sạm đen, gương mặt gầy và mệt mỏi. Chúng tôi hẹn gặp nhau vì chuyện của bé con. Bé con 9 tuổi, học lớp 4, và đang rất không thích vợ mới của bố.
Năm ngoái, chồng cũ tôi lấy vợ. Bé con cũng buồn nhưng sau khi nghe mẹ giải thích rằng con ở với mẹ rồi, bố thì cần một người ở cạnh chăm sóc, bé cũng hiểu chuyện và nguôi ngoai phần nào. Đám cưới đã diễn ra rất vui vẻ và bé con cũng rất thân thiện với vợ mới của bố mình. Nhưng thiện cảm bé dành cho người mẹ kế ngày một giảm vì những cư xử chưa khéo của bố lẫn cô vợ mới.
Quãng thời gian này, ngày nào bé cũng than phiền với tôi về bố và mẹ kế: "Mẹ biết không, hễ ở nhà nội, có ai vô tình nhắc đến mẹ là cô ấy xụ mặt liền", "Mẹ biết không, bố cứ bắt con nói chuyện với cô ấy trong khi con không thích. Con hỏi sao cô ấy không nói chuyện với con trước, bố bảo cô ấy ít nói rồi bố cứ ép con phải bắt chuyện trước, hỏi thăm trước. Nhưng con không thích nói mà con cũng không biết nói gì",
"Mẹ biết không, bố hết thương con rồi, làm gì bố cũng làm cho cô ấy trước, lo cho cô ấy trước. Sau này bố với cô ấy có em bé, chắc bố không thèm nhìn đến con nữa"… và vô số những chuyện tương tự.
Thời gian đầu, tôi chỉ an ủi con, giải thích vài câu vì nghĩ là chuyện cà nanh con nít. Nhưng con than phiền ngày càng nhiều, lời lẽ ngày càng gay gắt nên tôi bắt đầu thấy chột dạ. Càng trò chuyện với con, tôi càng thấy con thật sự tổn thương và nghĩ bố không còn thương mình. Tôi gọi chồng cũ ra, kể lại nguyên văn những gì con nói và tuyệt không góp chút ý kiến nào của mình. Tôi chỉ kể và chờ đợi. Rồi anh khóc.
Người đàn ông trước mặt tôi đã khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài lên làn da rám nắng. Anh bảo anh thương con lắm mà không biết làm sao cho con hiểu lòng anh. Tôi nghe mà chỉ biết thở dài.
Kỳ thực, chồng cũ tôi rất thương con. Anh không chỉ chu cấp cho con đầy đủ mà còn tranh thủ tuần 3 buổi đón con từ trường, dù nhà anh cách trường bé gần 20 cây số. Con bệnh hay cần gì, anh luôn cố gắng hỗ trợ tôi. Bé con không phải không biết điều ấy nhưng bé đang ganh tỵ và lo mất bố khi bố có vợ mới. Mà chồng cũ tôi, tử tế bao nhiêu thì cũng vô tâm vô ý bấy nhiêu. Anh nghĩ gì làm đó, thích gì nói ấy mà không nghĩ cho bé con còn nhỏ, thấy một nhưng chẳng thể hiểu hai và lúc nào cũng canh cánh nỗi lo mất bố hay xa mẹ, khi lớn lên trong gia đình bố mẹ tan vỡ.
Trẻ con mau quên và dễ tha thứ nên tôi tin hai cha con sẽ lại tung tăng và cười đùa. Ảnh minh hoạ. |
Nhìn anh khóc, tôi chẳng nỡ trách thêm. Tôi chỉ kể lại những lời con trẻ một cách thật lòng để anh có thể tự thấy và điều chỉnh. Trẻ con, nhỏ người mà hay để ý, đặc biệt bé con tôi lại rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Mà thật ra, đứa trẻ nào lớn lên trong gia đình bố mẹ ly hôn mà chẳng hay lo sợ và cảm thấy thiếu an toàn? Là do chúng tôi không đủ tốt khi không giữ được gia đình cho con, nên giờ dù có hạnh phúc mới cũng khó lòng trọn vẹn. |
Thôi thì chỉ mong những giọt nước mắt của anh hôm nay có thể xoa dịu phần nào những nỗi buồn của cả bố lẫn con. Trẻ con mau quên và dễ tha thứ nên tôi tin chỉ cần anh để tâm một chút, bé con sẽ lại vui vẻ, hai cha con sẽ lại tung tăng và cười đùa, như chưa từng biết đến tổn thương.