Trong cuộc đời lứa đôi từ lúc quen biết cưới xin cho tới đoạn ân ái cùng nhau, chắc rất nhiều nam giới từng gặp cảnh: Lúc giận hờn, nàng quay sang bảo: "Anh mà yêu thương gì em, chẳng qua vì sex thôi"…
Người đàn ông của nàng cay cú nghĩ, sai lầm lớn nhất của phụ nữ là cứ “điên lên” thì mặc định chuyện ấy của đàn ông với thú tính hoặc nhu cầu truyền giống. Như một kiểu coi thường đầy uất ức. Lẽ nào tình dục chỉ có mỗi đàn ông là “được”, là “hưởng lợi”?
Các anh rất muốn cho các chị em biết, hạnh phúc của một người đàn ông chân chính là khi thấy người đàn bà của mình lên đỉnh, thấy vợ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ ngon, bao nhiêu nhọc nhằn vì phải “phục vụ” đều tan biến hết.
Đàn ông chân chính biết đặt cảm xúc của vợ lên trước...Hình minh họa.
Có chị phản biện lại ngay, rằng tuyên bố “thấy vợ mãn nguyện là hạnh phúc”, chỉ đúng một nửa thôi. Còn một nửa, chính là các anh tự hào vì chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông của mình. Dạng “tự sướng” với chính mình ấy. Cũng như đàn bà, khi thật sự cảm nhận về sex thì một nửa hài lòng vì được thỏa mãn tình dục. Nửa còn lại, đàn bà mang cảm giác hư vinh phù phiếm “mình còn gợi cảm hấp dẫn lắm”! Đại khái thế.
Không thể phủ nhận việc, nam giới chính là người cầm lái trong chuyện chăn gối. Đi trước về sau, nhường nhịn, nâng niu. Họ luôn phải kìm hãm và chờ đợi. Đồng thời mạnh miệng tuyên bố rằng, chỉ có bọn phàm phu tục tử thô thiển mới chỉ chăm chăm biết có mình!
Quanh vấn đề “vừa làm đạo diễn và là diễn viên” ấy, có anh thú nhận “Mình toàn về trước mới tệ chứ!”. Thậm chí, không hiếm anh ngậm ngùi vì bản thân “chẳng về trước mà thậm chí còn không vào nhà luôn!”. Thỉnh thoảng còn phải cắn răng thực hiện biện pháp kỹ thuật, ví dụ đang cầm lái bỗng đứng dậy. Hỏi sao thế, thì chàng nói “Cần phải đi uống nước”. Cái sự gồng mình của đàn ông Á đông ở đây chứ đâu…
Đàn bà khôn ngoan thì nói, em kệ mấy anh, lúc nào em thích sex thì phục vụ em, khi nào em muốn tiền thì phải đưa cho em. Em chả bao giờ hờn dỗi ngu ngốc cho mệt người. Em sex theo nhu cầu của em! Ờ, em như thế trong mắt đàn ông đích thực thì rất tuyệt vời rồi, khỏi cần bàn cãi nữa nhé!
Thật ra, cũng còn đâu đó nhiều đàn ông tự cho mình cái quyền ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ, coi bạn tình như công cụ thỏa mãn ham muốn. Hoặc tôi đã bỏ công bỏ sức, tiêu tốn tiền bạc quà cáp ra để “mua” lấy khoảnh khắc được lên giường với cô, thì cô đương nhiên phải biết đáp lễ, đừng trông mong gì khái niệm “cùng nhau lên tiên” nhé.
Ngay cả chốn phòng the thì cũng bị chi phối bởi quy luật “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Mang tiền ra để đổi lấy tình, đấy cũng là một sự hợp tác sòng phẳng, hai bên cùng thấy hài lòng. Hà cớ gì anh đàn ông “chiếu trên” kia còn phải bận tâm đến cảm xúc của người chung chăn gối nữa chứ! Nên cứ vô tư mà chiến thôi!
Khổ nỗi, nhiều nàng được mời đi ăn đi chơi ở những nơi sang trọng thì cứ mặc định cho rằng đấy là tình yêu. Mà không đủ tầm để nhận ra, đó đơn thuần là đổi chác. Rồi khi tới công đoạn cuối, lại bẽ bàng trách cứ, hoặc tức tối chê bai. Tưởng sao, hóa ra lúc “ngủ” anh ta vô tâm không hề ân cần như đã ảo tưởng. Tình trạng thất vọng ấy, ngoại trừ một số ít các anh kém tâm lý, còn lại đa phần do lòng rẻ rúng đã cận kề bên cạnh. Cố tình bỏ bê. Khi người đàn ông coi tình dục là đích đến, thì đừng trách sao họ mặc kệ sự thiếu đủ hay hụt hẫng của đối tác…
Người đàn bà “chính hãng” luôn được yêu thương trân trọng Hình minh họa. |
Xã hội ngày càng nhiều những cuộc đổi trao xác thịt, toan tính bằng tiền bạc vật chất. Rồi thì chị em khi dỗi hờn lại bảo, anh ta cứ lăn xả vào “chiếm đồn”, chứ không hề quan tâm xem mình đã đi tới đâu về đâu, lưng chừng. Vấn đề là, cũng anh đàn ông đấy, nhưng người đàn bà “chính hãng” được yêu thương trân trọng thì nhận xét trái ngược. Rằng chồng mình cứ luôn miệng hỏi han xem, “Em thấy thế nào, có ưng ý không? Thả lỏng mà hưởng thụ đi cưng”, chẳng hạn.
Đời khác biệt, cũng là vì thế.