Ảnh minh họa
Chúng tôi quen và yêu nhau đến thời điểm hiện tại trên 10 năm. Anh là người đàn ông không những đẹp trai, hào phóng mà còn rất thành đạt. Tuy nhiên, cái nào cũng có cái giá của nó, anh càng đẹp trai, càng thành đạt thì xung quanh lúc nào cũng có người đẹp bủa vây. Mặc dù anh luôn miệng bảo tôi là người phụ nữ anh yêu nhất. Thế nhưng tự đáy lòng mình, tôi biết ngoài tôi ra, anh còn cặp với nhiều cô gái đẹp khác.
Trong đó, nhiều đối tác là nữ, mê anh như điếu đổ, không ít người đã ngã gục khi anh giăng bẫy ái tình. Tôi đang mang cốt nhục của anh, từ lúc biết tôi có thai, anh ra sức chiều chuộng, thương yêu tôi hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ mất anh vì anh quá đào hoa. Mặt khác, dường như tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn, nếu mất anh, cơ hội để tôi đến với người đàn ông khác sẽ khó hơn vì tuổi thanh xuân đã qua.
Tôi cũng là một người đẹp, nhưng phụ nữ dù có sắc đẹp đến đâu rồi cũng tàn phai. Còn anh thì lúc nào cũng phong độ, đĩnh đạc. Tuổi 2 đứa ngang nhau nhưng tôi già hơn anh rất nhiều.
Trước đây, khi công ty anh bắt đầu ăn nên làm ra, anh có nhiều lần đề nghị cưới nhưng tôi lại dùng dằng không đồng ý vì cho rằng anh quá đào hoa, cưới về sẽ khổ, thoáng cái đến nay được 10 năm.
Nay khi biết có bầu, tôi giục cưới thì anh lại đặt điều kiện: nếu lấy nhau, tôi phải chấp nhận... không ghen với tính đào hoa của anh! Việc anh có nhân tình bên ngoài thì tôi phải mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường. Nhưng anh nói dù thế nào tôi vẫn là người đàn bà anh yêu nhất, ưu tiên số một cho tôi và con.
Nghe anh nói mà tôi khóc cạn nước mắt, lòng người thay đổi mấy hồi, biết đâu chừng anh lại chết trong một bẫy tình được giăng sẵn của một cô chân dài nào đó, lúc đó mẹ con tôi sống ra sao?
Nhiều bạn bè khuyên tôi nên cưới để có danh phận, hòng nếu có gì cũng hưởng được nửa tài sản kếch xù. Người khác lại khuyên tôi cứ sống như hiện tại, họ cho rằng làm nhân tình dù sao vẫn được chiều chuộng hơn làm vợ, trong khi tôi đã có máu mủ của anh ấy tất nhiên sẽ có vị thế hơn hẳn những cô bồ khác của anh.
Còn khi đã là vợ chồng rất dễ nhàm chán, chưa cưới mà tôi còn không thể ghìm cương ngựa anh ấy được huống chi là cưới về thì sẽ ra sao. Thật sự lúc này tôi rất rối trí, không biết làm thế nào cho đúng, trong khi cái thai mỗi ngày mỗi lớn, gia đình thì hối thúc cưới sớm. Nhưng cưới về, tôi lại sợ anh đi đàn đúm bên ngoài để mặc tôi và con thì tôi lại không cam tâm.