Ngày anh đi, Hà Nội đã chuyển sang những ngày thu đượm hương hoa sữa. Hương hoa sữa nồng nàn trong gió, quấn quýt chân anh, tiễn anh rời xa vòng tay yếu ớt của em, vòng tay dù đủ sức nhưng vì cái tôi mà nhất quyết không giữ anh lại.
Bạn bè ai cũng nói, em là kẻ điên, là kẻ tâm thần bất ổn, vì em yêu anh đến cuồng si, sẵn sàng vứt bỏ khoản học bổng mà bao người nhòm ngó, vẫy tay tạm biệt tương lai rạng ngời đang chờ đợi ở Vương quốc Anh xa xôi, nhất quyết ở lại Hà Nội để được bên anh hằng ngày.
Vậy mà chỉ vì phút nhất thời, em đổ ào bao công sức gây dựng tình yêu của chúng mình xuống sông lớn bể rộng.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Thế nhưng, em vẫn tỉnh táo lắm, vậy nên em mới biết mình yêu anh nhiều đến thế nào.Nhiều khi, em cũng ước mình là kẻ say, kẻ điên, kẻ tâm thần như mọi người nói. Bởi nếu tâm trí em bị tẩm đẫm những u mê, không còn biết đâu là hư, đâu là thực, em sẽ chẳng biết đến khái niệm tình yêu, cũng chẳng biết hạnh phúc là gì.
Em còn nhớ như in ngày hôm đó, tấm ảnh chụp em và người yêu cũ rơi ra khỏi cuốn sổ nhật kí mà em và anh ta đã cùng viết cách đây hơn hai năm.
Em lúc ấy còn đang trên đường về nhà từ công ty, còn anh đang loanh quanh trong phòng ngủ của em và vô tình xem được bức ảnh cùng những dòng nhật kí chứa đầy kí ức đã cũ mèm.
Em đẩy cửa vào nhà, túi đồ ăn trên tay em rơi phịch xuống đất khi thấy anh mặt đang biến sắc, mắt vẫn chăm chú đưa từng chữ, từng chữ trên trang nhật kí.
Anh nhìn em, mắt đỏ au nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhoẻn miệng cười buồn. Chiếc răng khểnh mà em thường trêu là “cái-răng-vui-vẻ” giờ đã chẳng còn vui nữa, thay vào đó là sự buồn bã đến nhức nhối.
Anh lắc đầu không nói gì, cái lắc đầu giống như sự từ chối nghe mọi lời giải thích từ em. Đối với anh khi ấy, có lẽ mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, dù có nói hết lời, thì niềm tin em cố xây dựng trong anh như người thợ xây cần mẫn xếp từng viên gạch, đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, bay tứ tung vào hư vô.
Trong đầu anh lúc bấy giờ chắc hẳn có hàng đống câu hỏi chen chúc nhau, dội vào trái tim rỉ máu. Tại sao em lại giữ cuốn nhật kí ấy khi em nói rằng em đã giải quyết hoàn toàn và cắt đứt liên lạc với người cũ? Tại sao em lại lừa dối anh? Tại sao em lại đặt cuốn nhật kí ở vị trí trang trọng như vậy? Tại sao em không nói cho anh biết rằng em vẫn giữ nó? ...
Xin thứ lỗi cho em, em chẳng thể nào trả lời hết được những thắc mắc đang thi nhau xô vào tâm trí anh.
Xin thứ lỗi cho em, dù anh không muốn nghe giải thích, nhưng em biết sâu trong anh lúc này cần lắm một lời thanh minh, cần lắm một lời nào đó từ em.
Ít nhất cũng là một lời xác nhận, hoặc xin lỗi.
Thế nhưng, em đã không làm điều đó.
Em lẳng lặng nhặt những quả táo đáng thương đang lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, lãnh đạm bước xuống đất mà chẳng nhìn anh lấy một lần.
Em không dám đối diện với anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi em sợ nếu em nhìn, mọi thứ trong em sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Em yêu anh thật lòng, và quả thực đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người cũ, đó là một bài toán tưởng đơn giản và đã giải được hoàn toàn, nhưng em chẳng ngờ cuốn nhật kí còn sót lại là một nghiệm x mà mãi lâu sau máy tính mới giải ra.
Yêu anh hơn nửa năm, em biết anh là người không dễ dàng gây dựng niềm tin và không hề khó để làm sụp đổ niềm tin ấy trong chốc lát.
Có lẽ, niềm tin em mất công gây dựng trong anh, đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh sẽ không tha thứ cho em.
Lúc anh đẩy cửa, có lẽ đó là lần cuối cùng anh chạm tay lên tay nắm cửa căn hộ của em, em đã định cầu xin anh ở lại.
Nhưng chẳng hiểu sao, chân em cứ như bị chôn chặt tại chỗ, còn cổ họng nghẹn ứ không cất nổi thành lời. Có lẽ là do cái tôi trong em quá lớn, vì bị đọc trộm nhật kí mà cái tôi đó đã thôi thúc em đừng giữ anh lại.
Và anh cứ thế bước đi nhẹ tênh, đóng cánh cửa lại, cũng là đóng lại mối quan hệ của chúng mình.
Đóng lại những lời hứa dở dang,
Vĩnh viễn từ chối việc xây lại những viên gạch niềm tin vụn vỡ...
Sai lầm của em là không cố gắng hàn gắn chúng mà cứ vứt chúng chỏng chơ bên vệ đường tình yêu...
Sai lầm của em là không hạ cái tôi của mình xuống, chạy theo anh và níu anh ở lại...
Sai lầm của em, lớn nhất trong cuộc đời, chính là để lạc mất anh...