Ảnh minh họa
Tôi từng là một tay ăn chơi và có tiếng sát gái nhất trong vùng, chỉ cần tôi để ý cô nào thì y như rằng sớm muộn gì cô ấy sẽ thuộc về tôi. Tôi không những lãng tử, đẹp trai, mà lại là con nhà giàu, nên khi bắt đầu học lớp 10, tôi không biết bao lần bị thầy cô mời phụ huynh lên làm việc vì cái tội đánh nhau. Tôi không gây sự đánh nhau, nhưng cứ ra đường là bị trai đánh, vì họ cho rằng tôi "cua" bạn gái của họ, thế là họ nhào vào đánh tôi, đơn giản vậy. Nhưng từ nhỏ, tôi đã học võ, nên ai đụng đến tôi cũng phải sứt đầu mẻ trán, thế là cả trường, nghe đến danh tôi ai cũng sợ.
Thiên tình sử của tôi kể ra dài dằng dặc, chưa kể nói về bí kíp yêu thì nếu viết ra cũng được vài cuốn để gối đầu giường. Ấy vậy mà không hiểu sao, biết bao cô gái đẹp, nóng bỏng, quyến rũ tôi lại không ưng, lại đi cưới cô gái con ông giáo làng có tiếng về đức độ và gia giáo mọi người ạ. Cô ấy có tiếng là xinh đẹp, tính tình lại nết na, ngoan hiền.
Nói thật, để cưa cẩm được cô ấy tôi tốn không biết bao nhiêu sức lực, phải có nội công thật thâm hậu mới hòng cưa ngã được cô ấy. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng phải thầm cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà tôi mới có được công danh sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhờ cô ấy, tôi mới cố công đèn sách trong 4 năm đại học, luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm, ga lăng.
Sau 4 năm chịu đắng, nuốt cay, tôi cũng trở thành một người đàn ông thực thụ, lúc đó nàng mới đồng ý nhận lời yêu tôi.
Đôi khi tôi nghĩ để được yêu nàng tôi phải trả một cái giá quá đắt, nhưng để được nàng yêu, lấy nàng làm vợ đó là một niềm vinh hạnh, tự hào của thằng đàn ông như tôi.
Ảnh minh họa
Chỉ để nắm lấy tay chưa nói đến việc ôm và hôn nàng tôi phải mất thời gian dài. Đôi lúc chán nản tôi muốn bỏ cuộc, nhưng vì yêu nàng, vì sĩ diện của thằng đàn ông nên tôi cố nhẫn nại, và nhủ thầm sẽ trả thù nếu có cơ hội sẽ đưa cô ấy lên giường vào một ngày không xa.
Nhưng kế hoạch ấy cũng bất thành, sau 3 năm quen nhau tôi có làm cách nào cũng không thể vào "khung thành" được rào chắc chắn của cô ấy. Không ngờ bao năm oanh liệt trên chốn tình trường, tôi lại bị một cô em mặt búng ra sữa cầm chân tại chỗ. Đối với đàn ông, đó là điều đáng sĩ nhục, nhưng tôi lại không dám bay cao, vươn vòi ra những vệ tinh khác, vì tôi sợ nàng, chỉ cần nàng hắt hơi là tôi như mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên.
Từ khi yêu nàng, tôi trở nên người đàn ông "đúng chuẩn", rất lịch thiệp và đứng đắn, nhưng bên trong tôi lại cồn cào, bứt rứt khi có cô gái đẹp nào bước qua.
Nói gì thì nói cái ngày tôi đợi chờ bao nhiêu năm rồi cũng đến, ngày thành hôn đến gần kề, tôi vui ra mặt vì nàng sắp là của tôi. Tôi xem thử nàng còn lên mặt với tôi bao lâu, đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tối đó tôi lên kế hoạch phải cho nàng biết mùi đời lợi hại. Vì bấy lâu nay, tôi như đèn hiu hắt bóng, đợi chờ nàng trong mỏi mòn.
Đêm tân hôn, nàng vừa từ phòng tắm bước ra, tôi đã bế thốc nàng lên giường, nhưng nàng la oai oái, khóc lóc kiểu như cha chết, rồi nàng nằm rũ rượi trong vòng tay của tôi như con mèo ướt run rẩy thật tội nghiệp.
Đêm đầu tiên tôi cho qua, vì không thể đụng vào nàng, tôi cảm giác chỉ cần đụng nhẹ vào nàng, có thể nàng sẽ tan biến, và bay mất. Yêu nàng, tôi đành cố gắng chịu đựng…
Phải sau một tuần, nàng mới khuất phục, phục tùng tôi vô điều kiện, nhưng hỡi ôi, nếu tôi không thật sự yêu nàng mãnh liệt, có thể tôi sẽ bỏ nàng ngay sau đêm đầu tiên động phòng. Nàng như một khúc gỗ khô, cứng đờ, áo thì cổ cao, quần dài tận mắt cá chân, mỗi lần nhìn thấy nàng, tôi dường như tụt hết cảm xúc.
Vì nàng tôi đã lên mạng, lục tung những bí kíp hòng để làm nàng vui rồi tôi dẫn nàng đi shopping, tôi chọn cho nàng những chiếc áo ngủ quyến rũ, nhưng khác với vẻ hào hứng của tôi thì nàng lại lắc đầu, bĩu môi làm tôi mất cả hứng. Len lén tôi cũng mua cho nàng vài bộ váy áo thật quyến rũ, bí mật giấu vào tủ đồ của nàng.
Nàng là người phụ nữ khá tinh tế, nhạy cảm, chỉ cần chiếc lá rơi cũng khiến cho cô ấy giật mình. Ngoài ra nàng còn rất đẹp, đẹp từ hình thể đến cả tâm hồn. Nói thật dù nàng ấy có làm gì thì cả đời này tôi cũng không hối hận đã yêu và lấy nàng làm vợ.
Nàng cũng rất yêu chồng, luôn giành thời gian để nấu những món tôi thích và nàng nấu rất ngon.
Nàng quả thật là người vợ rất tuyệt vời, chỉ có cái khoản giường chiếu thì cô ấy quá tệ, phải nói là rất tệ mới đúng. Là thằng đàn ông, tôi chưa biết sợ trời, sợ đất là gì, nhưng tôi lại rất sợ những giọt nước mắt tủi hờn của nàng.
Rượu vào thì lời ra, một đêm nọ, tôi tâm sự với nàng rất nhiều, tôi nói tôi yêu nàng và sau đó đã quá say tôi không nhớ nổi tôi đã nói những gì. Nhưng sau đó tôi thấy nàng thay đổi, có hôm tôi thấy nàng lên mạng tìm hiểu về đời sống chăn gối vợ chồng hoặc nàng đọc những bài viết về cách giữ chân người đàn ông… Một ngày đẹp trời, nàng đang xem "bí quyết yêu đương" thì tôi bất ngờ vào phòng, tôi thấy nàng lúng túng, e thẹn... Tôi kéo nàng về phía tôi, bình thường thì nàng giãy nãy, bỏ đi, nhưng lần này thì nàng như chú mèo con, ngoan ngoãn nép vào lòng tôi.
Đêm đó, tôi thấy nàng thay đổi hoàn toàn. Khi tôi bước vào phòng, đang định mở điện thì nàng á lên một tiếng rồi im hẳn. Tôi sợ hãi chạy đến bên nàng, nàng đang nằm, trên người khoác bộ váy áo mà tôi đã mua cho nàng. Ánh sáng của đèn đường vàng hắt vào phòng đủ để tôi chiêm ngưỡng được nét đẹp cơ thể của nàng, tôi như ngây và đờ người ra khi trông thấy nàng.
Như bản năng của đàn ông, tôi ôm và dịu dàng nhìn ngắm nàng. Từng ngón tay luồn vào cơ thể nàng, nhưng tôi chưa làm gì đã thấy nàng kêu lên khe khẽ, rên rỉ… Hỡi ôi, tôi sực choàng tỉnh, tôi mơ hồ hiểu ra rằng, nàng đang tự lừa dối chính bản thân mình và cả tôi.
Cái nàng luôn hấp dẫn tôi so với những người đàn bà khác đó chính là vẻ thánh thiện, dịu dàng khi lên giường của nàng. Nàng luôn e ấp, nhưng cũng có một khao khát mãnh liệt, vấn đề là tôi chưa khơi gợi được ở nàng. Tôi thích nàng vẫn như trước đây, điều đó luôn hấp dẫn, và khao khát tôi.
Nàng thay đổi đột ngột, tôi đâm ra sốc nặng, tự nhiên tôi chán cái vẻ vờ "lên đỉnh" mỗi khi tôi gần em lắm rồi, em có biết không?