Ảnh minh họa
Cậu ấy nói sẽ đợi tôi, 3 năm nữa mua xong nhà đón mẹ con tôi qua ở cùng, thương con gái tôi như con ruột của mình.
Tôi 25 tuổi, chồng 27 tuổi, có một bé gái tròn một tuổi. Chúng tôi lấy nhau được hơn 2 năm, vì dính bầu nên phải cưới chạy. Thật sự tình cảm của tôi đối với chồng chưa đủ nhiều. Lỡ có bầu, với lại cảm thấy anh là người đàn ông tốt, thương yêu vợ con nên tôi đồng ý làm vợ anh. Về chung sống, từ lúc bầu bì đến sinh đẻ có nhiều vấn đề xảy ra giữa tôi và bố mẹ anh, anh thường khuyên tôi nhịn, im lặng và cho qua. Tôi cũng rất giữ đạo làm dâu, chưa bao giờ hỗn láo hay cãi lại bố mẹ chồng.
Chồng thương tôi nhưng quá nghe lời bố mẹ, mặt khác anh cũng tỏ ra gia trưởng và kỹ tính hơi quá trong mọi việc, thường bắt bẻ và muốn tôi làm theo ý của anh nên tình cảm tôi dành cho anh vốn dĩ đã ít nay lại nhạt dần. Từ lúc sinh nở xong, tôi ít có nhu cầu chuyện ấy, còn anh vẫn đòi hỏi và tỏ ra thất vọng khi tôi mệt, không thể chiều chuộng anh. Càng ngày chúng tôi càng lạc nhịp trong chuyện ấy, chỉ làm qua quýt cho xong rồi mỗi người một góc đi ngủ. Tôi thường tâm sự với cậu bạn thân, chúng tôi quen biết đã lâu và rất hợp ý nhau, lúc còn độc thân hay đi chơi cùng nhưng cả 2 đều giữ mức bạn bè trong sáng, cậu ấy giờ vẫn độc thân.
Sau những khoảng thời gian buồn phiền về gia đình, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn ngày một lớn dần. Bạn cũng thú nhận lúc xưa thầm thích tôi nhưng không dám nói. Chúng tôi đã không dám thừa nhận tình cảm của mình đến tận giờ. Rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi biết chuyện ngoại tình dù bất cứ lý do gì đều sai trái và không thể chấp nhận được.
Cậu ấy nói sẽ đợi tôi, 3 năm nữa mua xong nhà đón mẹ con tôi qua ở cùng, thương con gái tôi như con ruột của mình. Tôi rất yêu nhưng không dám đến với cậu ấy, dù với chồng tình cảm đã nguội lạnh. Nhiều lần tôi nói chấm dứt nhưng rồi cả hai không làm được. Thật sự tôi rối lắm, không biết làm như thế nào để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lựa chọn sống với tình cảm thật hay chấp nhận ở lại để con có gia đình trọn vẹn, để bố mẹ hai bên không buồn phiền, lựa chọn nào cũng làm tôi đau lòng cả.