Hai con trai 14 và 16 tuổi của của tôi cũng khá ngoan. Các con đi học không cúp tiết, về nhà làm đúng những việc nhà được giao rồi rúc vào phòng. Tôi đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi. Thấy con ngoan, việc nhà tinh tươm cũng an lòng xem như không có việc gì để nói. Ấy là chưa kể, thi thoảng gặp cô giáo của con, cô ngoại ngữ khen con có khiếu, cô Toán khen con thông minh… như vậy xem là toại nguyện của bà mẹ đơn thân rồi.
10 năm qua, mẹ con tôi tưởng đã rất ổn. Ảnh minh họa
Mẹ con tôi không như thế, vẫn chăm chỉ lao động, học hành đầy đủ và thương yêu nhau, tôi cho rằng tôi đã ổn.Tôi đơn thân đã 10 năm nay, cung đường gian nan khúc khủy của thân cò lặn lội chỉ có người cùng cảnh mới hiểu. Ở cảnh đó, có người mẹ bận mưu sinh mà con bỏ học, theo bạn xấu tập tành tệ nạn mà mẹ không hay biết; có những đứa trẻ trầm cảm vì gia đình tan tác; có người mẹ để mình chìm ngập trong sa đọa vì cho rằng đời “không còn gì để mất”.
Để rồi hôm nay tôi lên cơn cảm sốt sau trận mưa muộn, chỉ vì cố về cho kịp giờ tan tầm. Cơm tối qua không sao nhưng sáng nay gay gay sốt rồi hoa mắt chóng mặt không bước vững. Con đã đi học hết rồi, không biết nhờ ai cả. Chỉ kịp gọi điện đến cơ quan xin nghỉ rồi chìm vào cơn mê sốt.
Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ đã hơn 1 giờ trưa, cô em đồng nghiệp đang loay hoay trong bếp. Cô bảo: "Nhận điện thoại xin nghỉ phép của chị xong thì em gọi lại không ai nghe máy. Biết chị đơn chiếc, lại có khi nào bệnh mà bây giờ phải nghỉ thế này chắc là không ổn rồi. Em tranh thủ lại thăm chị, trời ơi, sốt như lửa ấy!". Tôi hỏi: “Sao… em vô nhà chị được?”. "Ôi trời… em mà là kẻ trộm thì chị xong rồi đấy!" - cô trả lời.
Thì ra ban sáng tôi chưa kịp khóa cổng đã nằm mê man. Cũng may là chẳng có kẻ xấu nào vào nhà. Nằm ăn từng muỗng cháo của cô em đồng nghiệp mà nước mắt tự dưng tuôn trào. Tôi tự cho rằng mình đã mạnh mẽ lắm, cuộc hôn nhân đổ vỡ từ một phía, hận người, tôi đã một mình nuôi con mà không cần cấp dưỡng, không cho hỏi thăm, chẳng thèm gặp… Mười năm qua, tôi xây lại nhà, mua xe xịn, tài khoản ngân hàng tích cóp cũng nhiều…
Tôi cho rằng tôi rất ổn, chứ không phải như sáu năm hôn nhân đó, dù làm bạc mặt, chết thân ở ngoài, về còn làm dâu làm vợ nhưng chưa bao giờ được một lời ưng ý hay khen ngợi. Tất cả, hết nhà chồng chê bai tới chồng hầm hừ, hằn học vì vợ chẳng thu nhập cao như… nữ sếp của anh. Nhà chồng tôi cần một thứ gì đó cao xa quý phái hơn tôi, họ cần một người nào đó cung phụng mọi yêu cầu về vật chất của họ hơn tôi.
Tôi nhẫn nhịn để cho con ấm êm một gia đình để rồi đến khi phát hiện chồng ngoại tình thì soi lại mình đã thấy xác xơ như "gà mái mẹ".
Vậy mà vẫn cần lắm những lúc cô đơn. Ảnh minh họa |
Chồng yêu cầu ly hôn, “vì anh đã hết yêu em”. Cuộc sống này người ta có thể hết tiền, hết của cải, tài sản… nhưng vẫn còn tạo dựng lại được. Còn khi đã hết yêu, thì có gì mà níu kéo?
Tôi được nuôi cả hai con vì anh cũng chẳng mặn mà. Tòa yêu cầu cấp dưỡng 300 ngàn đồng/ tháng của năm 2008. Tôi không nhận được cấp dưỡng, cũng chả thèm làm đơn yêu cầu. Thời gian đi lại với lá đơn đó, tôi cố gắng làm lụng chắc còn hơn.
Công việc bù đầu, thu nhập tháng sau gấp hai tháng trước. Tôi cho rằng tôi ổn. Cho con vào bán trú cũng là một kỳ công, tôi càng cho rằng tôi rất ổn.
Vậy mà hôm nay nằm cô đơn một mình trong bệnh đau quạnh quẽ, tôi mới biết rằng những mạnh mẽ của mình lâu nay chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Tôi vẫn thèm lắm một mái nhà ấm áp với tiếng cười của con thơ cùng tiếng đằng hắng đầy nam tính của một người cha để các con dù đang chí chóe vẫn có người răn đe. Và tôi thèm một bàn tay thô nhám đặt lên trán mình hỏi khàn khàn “Em đã đỡ mệt chưa?”.
Cô em bạn cười sằng sặc khi nghe tôi tỏ bày “mơ ước”. Rằng ước mơ để chơi thôi chị à! Chị đã rất ổn từ bao lâu nay thì xin đừng vì thèm một bờ vai mà cưới cả một con người. Bởi đời này chưa chắc ai nhờ ai. “Như em nè, một mình, một nhà, một công việc thu nhập đủ sống là đã ổn”.
Tôi mang theo nụ cười em rồi chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn. Chắc rằng những người như em, như tôi thật sự đã ổn sao?