Dù bận bịu đến mấy, một tuần chị cũng cố gắng đến thăm con hai lần. Khi có nhiều thời gian, hai mẹ con sẽ đi nhà sách hay xem phim, hôm nào muộn thì vào công viên chuyện trò. Nhìn con ngày một lớn, chị càng vội, ý nghĩ muốn đón con về ở cùng mình chưa bao giờ nguôi.
Chiều nay đón con, thằng bé không vui như mọi lần. Ngập ngừng rõ lâu, nó mới rụt rè: "Con về với mẹ, mẹ có nuôi được con không?".
Nghe con hỏi, tim chị hẫng đi một nhịp, hẳn đã có chuyện gì đó, nhưng chị vẫn gật đầu. Thằng bé kể, thời gian gần đây vợ sau của ba nó luôn cáu gắt khi thấy mặt nó. Thằng bé sáu tuổi làm rơi cơm, rơi đũa, lấy bát chậm, ăn chậm cũng bị mắng mỏ. Cô nói mày hư đốn thế nên mẹ mày không thương. Thằng bé nói mẹ con thương con lắm. Cô nói thương sao không mang mày về nuôi mà vứt mày lại đây…
Ảnh minh họa
Không chút chần chừ, chị liên lạc với chồng cũ và biết vợ mới của anh đang có thai. Chị đề nghị anh để chị nuôi con, còn anh có trách nhiệm thăm nom, chu cấp. Chỉ còn mấy tháng nữa anh có thêm con, thằng bé sẽ trở thành cái bóng mờ nhạt trong gia đình hạnh phúc của anh. Hẳn anh cũng nhận ra nên đồng ý ngay, nhưng với điều kiện chị phải thuê phòng trọ tươm tất một chút. Anh lo hết tiền ăn học của con, và nếu cần, anh sẽ phụ tiền nhà trọ. Chị nói nhà trọ chị lo được, và hẹn cuối tuần đón con.
Chị thuê một căn chung cư nhỏ một phòng ngủ. Chị đã mua sẵn tấm bình phong, dần dần sẽ tập cho con ngủ riêng. Chồng cũ thấy con trai bám mẹ thì nhíu mày, hẳn anh cũng nhận ra thời gian vừa rồi con trai đã thiếu thốn tình mẹ thế nào, nên nay được ở gần, nó không muốn rời mẹ. Cũng có thể anh sắp có con mới mà thương con cũ nên tỏ ý chăm lo hơn. Ngoài tiền thuê nhà, chồng cũ còn gửi tiền chu cấp hằng tháng dù chị từ chối. Anh nói anh còn lo được cứ để anh lo. Cũng như chị, một tuần anh đến thăm con hai lần, và thay vì dắt con đi chơi đâu đó như chị vẫn làm, thì anh xin phép được chơi với con ở nhà.
Đôi lần chị mời nhưng chồng cũ không ở lại ăn cơm. Giữa những lần gặp con, vợ anh hay gọi điện thăm chừng. Gọi anh không được, cô lại nhắn tin cho chị, lời lẽ khá hống hách. Thằng bé gặp ba thì tỏ ra rất vui. Con trai từ ngày ở với mẹ cũng trở nên hoạt bát, nói cười nhiều hơn. Những khi thấy con vui, anh thường ngẩn người.
Vợ anh tìm đến nhà chị với nét mặt không được vui, khi ấy anh đang chơi với con và chị đang làm bếp. Không thèm nhìn chị và ly nước chị mời, đưa mắt về phía chồng mình, cô hỏi anh định chơi đến mấy giờ mới chịu về? Chị không muốn dính dáng đến chuyện vợ chồng người ta nên nháy con trai vào phòng. Thằng bé mặt buồn xo, nói mai mình chuyển nhà đi mẹ, đừng cho cô tới. Chị ôm con, nói nhà này của mẹ con mình, chuyện gia đình ba, ba tự biết cách thu xếp.
Ảnh minh họa |
Nhưng chị đã lầm, không biết họ nói chuyện với nhau thế nào mà chị nghe cô đập cửa phòng rầm rầm đòi chị ra nói chuyện. Chị dặn con ở trong phòng nghe nhạc, đừng ra chỗ người lớn. Không cần rào đón, cô hỏi có phải chị đang có ý định lôi kéo người đàn ông kia về căn nhà này? Rằng chị có biết cô đang có thai hay không? |
Ngày trước con chị ở trong nhà cô, nên chị phải nhún nhường vì lo cho con. Những tin nhắn của cô làm chị bực mình nhưng không chấp, nay nghe cô xấc xược vô lý, chị không nhịn nữa. "Cô có thai thì cả thế giới có mắt đều thấy, vì cô có thai nên con trai tôi mới được về cạnh mẹ. Trách cũng có, nhưng trước hết tôi phải cảm ơn. Còn chuyện chồng cô đi đâu ghé đâu là quyền của anh ta, anh ta là chồng cô nhưng là cha của con tôi. Cô không có quyền ngăn cấm cũng như mai kia mẹ con tôi không có quyền bắt anh ta ít yêu thương đứa con cô sẽ sinh ra. Cô sắp làm mẹ thì cũng nên nghĩ cho con người khác. Cô làm vợ sau của người ta thì cũng nên tôn trọng và chấp nhận quá khứ của người cô lấy làm chồng".
Cô ta quay sang chồng, bắt đầu mỉa mai rằng, anh thấy chưa, anh lo cho mẹ con người ta nhưng người ta có quan tâm gì đến anh đâu, tội cho anh suốt ngày lo nghĩ và mong đến ngày đi thăm.
Nhìn anh, chị có chút tội tội, nhưng có liên quan gì đến chị? Chuyện hai người họ thì họ phải tự thu xếp, can cớ gì lôi chị vào? "Hai người về nhà mà nói chuyện. Đây là nhà tôi và đến giờ cơm của mẹ con tôi rồi. Xin phép".
Nhìn người phụ nữ nặng nề ôm bụng, chị có chút xót xa, nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh. Cô lo cho con cô thì chị cũng vậy. Chị không giữ được gia đình êm ấm cho con mình thì con chị cũng nên có sự quan tâm và thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Chuyện đó hiển nhiên quá mà. Có lẽ bây giờ cô vì ghen tuông nên mờ mắt. Mai này ôm con trong lòng, hy vọng cô sẽ hiểu ra và giữ gia đình cho con mình.