Hôm qua, anh về trễ. Đó là lần thứ hai trong tháng, và hoàn toàn vì công việc. Anh mở cửa, nhìn em chống cằm ngồi đợi cơm, vừa thương vừa bực. Thương vì đợi anh đến giờ này chắc hẳn em rất đói, giận vì em vẫn cứ bướng bỉnh mãi. Anh gọi, anh nhắn, thậm chí cả quay video để em thấy anh đang gặp đối tác, anh bảo em ăn cơm trước đi. Nhưng lần nào cũng như thế. Nhìn em uể oải, xịu mặt, lòng anh nặng nề.
Ảnh minh họa từ internet
Em à, người ta bảo hôn nhân như cát, càng nắm chặt, cát càng dễ trôi qua kẽ tay. Chuyện anh đôi khi phải ra ngoài, thỉnh thoảng hò hẹn với mấy đứa bạn nối khố làm vài li tán gẫu, chuyện laptop rồi điện thoại… phải chi em bớt kiểm soát, ít dò hỏi đay nghiến ghen tuông, anh sẽ cảm thấy dễ thở hơn, được tôn trọng hơn.
Anh cũng biết em hay cằn nhằn vì thương. Nhưng một ngày bon chen đã nhiều mệt mỏi lắm, sau cánh cửa nhà, anh thèm một chút bình yên thôi. Tính anh hậu đậu, cũng hay vứt tất ném áo lung tung; anh cũng quên tắt đèn, quên đóng cửa… nhưng anh cũng cố sửa sai từ từ, anh mong em cho anh thời gian và thông cảm.
Nếu em muốn anh giúp em vài việc vặt trong nhà, xin em bớt soi mói chi li và chê bai anh. Lâu lắm rồi anh không còn phải động tay vào những việc nho nhỏ nữa, tất cả vợ đều tự tay làm vì "anh làm không vừa mắt". Anh lau nhà có thể không sạch bằng em, đóng cái kệ giày có thể không khéo bằng ông hàng xóm… Nhưng khi anh muốn làm, em lại bĩu môi và so sánh. Như vậy, thử hỏi anh làm sao còn động lực làm gì nữa hả em?
Anh mong em sẻ chia với anh, cả chuyện chăm lo con cái. Anh làm không tốt rồi sẽ làm tốt, chỉ cần em khích lệ, động viên. Em cứ sợ anh làm "hư chuyện", cứ loay hoay một mình, rồi em mệt mỏi, lánh xa cả chuyện gối chăn chồng vợ. Ngay cả những lúc hiếm hoi gần gũi, em cũng như cố cho xong chuyện rồi ngủ. Anh vừa buồn, vừa thấy mình tổn thương.
Hãy nói ra những điều em muốn. Não bộ đàn ông vốn tập trung tốt, nhưng không giỏi đoán ý người khác, nhất là đoán ý phụ nữ. Vậy thì, khi em cần gì, hãy cứ ngọt ngào nói ra. Anh sẽ cố gắng để mang tới cho em những điều ấy nhé. Đừng chỉ bóng gió thở dài bắt anh tự hiểu, anh thực sự chẳng thể đoán nổi đâu.
Em hãy chăm sóc em nhiều hơn nữa, đừng chỉ chăm cho gia đình và anh. Anh có thể tự chăm cho bản thân, và chăm luôn cho các con nếu em thỉnh thoảng vắng nhà một chút. Hãy mua vài thứ em thích, ra ngoài gặp bạn bè, học thêm những gì em thấy đam mê.
Anh biết em bớt xén chi tiêu, dè sẻn ăn mặc chỉ để chồng con mình được tươm tất. Nhưng nếu cứ sống trong sự hy sinh, có ngày em sẽ cảm thấy bất công, ức chế. Rồi chính em lại tự cào xé tim mình, tự vật lộn giải quyết những hoang mang của mình.
Anh biết em sẽ nghĩ tất cả những điều đó đều là nhỏ nhặt thôi, đã là chồng vợ thì phải chấp nhận nhau mà sống. Nhưng em ơi, khúc mắc nhỏ âm ỉ lâu ngày sẽ gom thành bão tố. Anh thực sự không muốn khoảng cách giữa hai ta ngày một khoét xa, rồi một ngày bếp nhà chúng mình không bao giờ ấm lại thêm lần nữa.
Anh sẽ gắng thay đổi tích cực, sẽ cố dành nhiều thời gian cho em hơn. Vậy nên vợ ơi, sẽ hạnh phúc biết bao nếu em cũng cố hiểu anh một chút nữa.