Yêu bất chấp, cưới bằng được rồi chia tay trong chớp mắt

25 Tháng 09, 2018 | 14:05

Tưởng như chẳng có gì chia cắt được tôi và anh. Chúng tôi quấn quýt nhau đến mức bạn bè, đồng nghiệp phải ghen tỵ. Nhưng một cuộc hôn nhân lại không gắn kết hai trái tim sai nhịp.

Tôi và anh yêu nhau sau 2 năm ra trường. Dù chung giảng đường đại học, lại cùng lớp nhưng "lực hấp dẫn" đã không tìm đến chúng tôi vào thời điểm đó. Mỗi đứa đều có những hoài bão, ước mơ riêng.

Một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn "gạ gẫm" của anh: "Sao cứ một mình mãi thế? Tớ cũng… một mình". Tôi bật cười,  xếp cái laptop sang một bên cùng đống công việc sếp giao chưa hoàn thành và ôm điện thoại cả tối. Tôi đã cười ngoác miệng cho đến lúc chiếc điện thoại báo hết pin. Chúng tôi nhận ra như mình là một nửa của nhau từ buổi tối cuối tuần định mệnh đó. Rồi tôi dẹp bỏ mọi việc sang một bên, bay từ TP.HCM ra Hà Nội đúng 1 tuần sau đó chỉ để gặp "cậu bạn ngớ ngẩn" hồi nào.

Yêu bất chấp, cưới bằng được rồi chia tay trong chớp mắt - Ảnh 1.

Sự khác biệt trong tính cách khiến hai người khó tìm được sự hòa hợp trong hôn nhân.

Anh cho tôi những ngọt ngào mà tôi đã từng giật mình tự hỏi: "Thằng bạn lấc cấc ngày nào cùng chung giảng đường, suốt ngày chí chóe với mình đã biến mất rồi ư". Anh chững chạc sau 2 năm đi làm, trưởng thành trong từng suy nghĩ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và buột miệng gọi "anh" ngay từ lần đầu gặp lại từ khi ra trường. Cái "lấc cấc" ngày nào giờ tôi mới nhận ra, đó là tính cách "siêu cute" mà tôi đã mải mê tìm kiếm suốt bao lâu nay. Hai ngày cuối tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi về lại Sài Gòn mang theo những cảm xúc lâng lâng, ngọt ngào…

Lần họp lớp vào cuối năm đó, chúng tôi công khai tình cảm với đám bạn sau 6 tháng hẹn hò. Chúng tôi quấn quýt nhau như hình với bóng, trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất từ cử chỉ đến ánh mắt khiến bao bạn bè phải ghen tỵ. Khi anh dẫn tôi đi gặp đồng nghiệp của anh và những cuộc giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp riêng của tôi, cả hai đứa đều như đôi chim cu rạng rỡ trong niềm hạnh phúc khó tả. Tôi đã nghĩ, may mắn lớn nhất trong cuộc đời này là chúng tôi đã nhận ra nhau.

Tôi từ bỏ một công việc đáng mơ ước với mức lương khủng ở mảnh đất sôi động phương Nam và ra Hà Nội để lập nghiệp cùng anh. Những bữa cơm tối lãng mạn, những chuyến phượt cùng bạn bè đã khiến hai đứa như một, cảm thấy không thể tách rời. Quyết định kết hôn được cả hai đưa ra sau 9 tháng hẹn hò.

Yêu nhau là thế, nhưng bạn bè luôn dành một cái nhìn hoài nghi về phía chúng tôi. Chúng nó bảo, một đứa thì "Tây" – là tôi với lối sống phóng khoáng, gấp gáp, thực dụng, một đứa thì "nội địa" – là anh với phong thái chững chạc và sự trong sáng trong suy nghĩ – làm sao mà hòa hợp được với nhau. Nhưng tôi bất chấp, vì lúc đó tôi tin vào trực quan của mình. Tôi nghĩ anh cũng như vậy, chúng tôi tìm được nụ cười hạnh phúc ở trong nhau – hạnh phúc đến khó tả.

Ngày anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi e ngại vì "hai đứa bằng tuổi, sau này mày già hơn nó sớm thì sao con". Tôi nũng nịu bảo bố mẹ lạc hậu. Mẹ bảo tôi phóng khoáng như thế, về sống cùng một chàng trai mộc mạc, giản đơn, sợ rằng đó chỉ là "lực hút" ảo khi hai đứa đang thấy một nửa của mình là khác biệt và muốn khám phá, còn đời sống hôn nhân cần có sự tương đồng. Thế nhưng, tôi khăng khăng sự lựa chọn của mình là đúng. Tôi vẫn cứ tin vào cảm giác lâng lâng hạnh phúc sau bao năm tháng mải mê với việc học hành rồi công việc. Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu.

Một đám cưới như mơ, một cuộc sống viên mãn – tôi đã từng nghĩ như thế. Chúng tôi say trong hạnh phúc ngọt ngào của mối tình đầu – lạ mà quen khi người thương lại là người bạn cũ. Chúng tôi tính chuyện làm ăn lâu dài, mở cửa hàng, chuẩn bị mua nhà, mua xe…

Một tối ngủ, anh thì thầm vào tai tôi: "Anh muốn có một thiên thần giống mẹ nó". Tôi cứ nghĩ anh nói đùa nên cười và từ chối. Chúng tôi đã từng thỏa thuận, chuyện con cái chưa vội, hãy sống vì thanh xuân của riêng mình. Vì thế, sau đám cưới, tôi đã giao hẹn với anh 5 năm nữa mới sinh con. Vậy mà chưa đầy nửa năm, áp lực phía gia đình cộng thêm nhiều điều khác đến trong cuộc sống, anh "bất tín" với tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Sự ngông cuồng trong đứa con gái chưa từng biết phụ thuộc vào ai như tôi trỗi dậy. Tôi nhận ra, cái trói buộc không thể làm tôi hạnh phúc. Chúng tôi bắt đầu có những bữa "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Anh nói anh thèm những bữa cơm gia đình ấm cúng, tôi thì vẫn giữ thói quen đi ăn đồ tiệm. Anh muốn tôi hạn chế những chuyến công tác dài ngày, xa nhà, còn tôi vẫn luôn coi đó là cơ hội cho chính bản thân mình: Cơ hội để trưởng thành và khám phá thế giới. Anh muốn tôi về quê thường xuyên hơn, nhưng với tôi, sự buồn tẻ sau lũy tre làng là một cực hình. Dù không nói ra, nhưng tôi biết ánh mắt anh đã nhiều điều thất vọng.

Nếu như khi yêu, tôi mất tích một vài tiếng đồng hồ, anh sẽ lo lắng đến cuống cuồng mà không làm gì được thì bây giờ, tôi xách va li ra khỏi nhà nửa tháng, chuông điện thoại, facebook, zalo, e-mail… vẫn cứ im lìm. Tôi hiểu, chúng tôi không còn có thể đi chung đường được nữa.

Chia tay – chuyện tình "cổ tích" của chúng tôi kết thúc sau một cuộc hôn nhân tưởng là quá hạnh phúc. Chúng tôi quấn quýt nhau đến mức bạn bè, đồng nghiệp phải ghen tỵ. Nhưng một cuộc hôn nhân lại không gắn kết hai trái tim sai nhịp.

Tôi tự hỏi, lỗi tại tôi, tại anh hay là tại số mệnh?  Chúng tôi có duyên mà chưa đủ nợ nên ràng buộc rồi lại tự cởi bỏ trong nhẹ nhàng mà không tiếc nuối.

Tôi về lại Sài Gòn – một Sài Gòn sôi động của riêng tôi, bỏ lại sau lưng những ngày tháng mà chính tôi cũng không hiểu nổi mình, bỏ lại một cuộc tình không biết là sai lầm hay là số mệnh!

Bình Minh, Hà Nội (nguoiduatin.vn)

Viết bình luận

MÓN NGON

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 1872/GP- BTTTT cấp ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).