Hình minh họa: GettyImages
Gần hết 6 tháng ở cữ của vợ, trong khi bé Bon nhà tôi vẫn chưa thống nhất được sẽ nhờ bà nội hay bà ngoại lên trông, bởi 1 bà thì đã yếu, một bà thì lại đang là lao động chính trong nhà khó có thể bỏ hết lên trông cháu được.
Thuê người thì không an tâm, trong khi lương của vợ tôi nếu đi làm lại cũng chỉ vẻn vẹn 5 triệu đồng vừa đủ trả công thuê người. Sau một hồi bàn đi tính lại vợ tôi quyết định xin nghỉ làm ở nhà trông con và bán hàng "online" theo mấy mối của các chị bạn hướng dẫn.
Để tiết kiệm chi phí nên cứ 11 giờ trưa là vợ tôi gửi con cho bác hàng xóm, phi ra bến xe chở hàng về. Thương vợ xót con, phần vì cơ quan tôi lại gần bến xe, nên tôi chủ động nhận phần vận chuyển từ bến xe về nhà cho vợ. Riết rồi thành quen, giờ ngày bán cả đống hàng mà cô ấy vẫn không chịu bỏ tiền ra thuê người mà cứ bắt tôi trưa nào cũng đi chở.
Nhà tôi ở khu chung cư, cả khu được những mười mấy tòa nên chiều tối nào vợ tôi cũng vừa địu con vừa đẩy xe đẩy đi ship với lý do: "tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy…". Có vài chục đơn thôi mà ngày nào cô ấy cũng đi đến 9-10 giờ đêm mới về. Vậy nên tôi lại nhận luôn khoản ship hàng cho vợ mỗi buổi chiều. Ừ thì bình thường chiều nào tôi cũng phải đi tập gym, thôi ship hàng cũng như tập thể dục vậy.
Mặt hàng đầu tiên vợ tôi chọn khởi nghiệp là khoai lang. Thế nào mà sau nửa năm ship khoai, giờ các chị em khu nhà tôi cứ gặp là lại : " anh khoai ơi, khoai của anh to và ngon lắm…tối ship cho em nữa nhé…". Không đáp lời lại thì lại bị mắng là coi thường khách hàng, nên thôi, tôi đành cười trừ đáp lại: "Để tối nhé…"
Sau vụ nông sản đã có một lượng khách ổn định vợ tôi lại bán thêm tôm cá biển. Khách 10 người thì 9 người yêu cầu sơ chế hộ, không hiểu cô ấy làm gì mà khắp người tràn ngập mùi cá. Báo hại từ buổi vợ bán cá tới giờ cứ động vào vợ là tôi nghĩ đến cá, động vào cá lại… nghĩ đến vợ.
Bà bác họ ở quê đi khám bệnh tiện ghé vào chơi. Vội nhắn tin cho vợ: "Bác tới chơi, vợ ra chỗ bến xe bus ngay cổng đón bác nhé". Chưa đầy 30 giây cô ấy nhắn lại ngay: "Nhận hàng à, thế đã trả ship chưa? Mà sao anh không để chiều tự chở về, thuê ship có phải mất tiền không?".
Đêm, chờ mãi con mới chịu ngủ, con ngủ thì vợ lại quay sang ôm máy tính ghi đơn khách đặt hàng ngày mai. Lúc sau tỉnh dậy đã thấy vợ trên giường, tôi đưa tay khều khều vừa nói : " Ngay và luôn nhé…". Vợ giọng ngái ngủ đáp lời: "Để mai em ship anh nhé…"
Đấy, từ ngày vợ tôi bán "online" là cuộc sống của tôi như vậy. Đấy là vợ tôi mới bán có nửa năm thôi, mà ngày có độ vài chục đơn hàng thôi, chứ vài trăm đơn thì không biết ra sao nữa.
Có ngày tôi còn ước không có khách đặt để cho vợ con ra ngoài chơi một buổi. Nhưng mà hôm nào ế hàng là vợ lại buồn thiu chả muốn đi đâu cả. Bố con tôi lại phải ăn cá với khoai lang trừ bữa. Nhưng tôi vẫn thương vợ tôi lắm, chỉ vì lo cho gia đình nên vợ mới phải vất vả như vậy.
Vậy nên tôi khuyên chân thành ông nào đang định cho vợ ở nhà nghỉ bán "online" thì nên suy nghĩ lại, hoặc có bán thì nên chọn mặt hàng sang chảnh như nước hoa hay đồ cao cấp mà bán, để có ế thì mang ra dùng cũng đỡ ngán.