Từ những quả chuối đẳng cấp...
Hương vị nức tiếng của những trái chuối già Ecuador tôi từng nghe qua, nhưng món heo nướng mọi hay chiên giòn tôi mới nghe lần đầu trong đời qua lời nhắn nhủ của các bạn Tây. Tôi háo hức chờ đợi khám phá ẩm thực đường phố Ecuador khi đặt chân đến đây.
Chẳng biết lý do nào mà người Tây Ban Nha ca tụng những quả chuối Ecuador ngon nhất trần đời. Phải chăng, những ngọn núi lửa đã từng hoạt động ở Ecuador tạo ra đất bazan màu mỡ rồi hòa quyện với đất thịt đen trên dãy núi Andes để cho ra hương vị khác hẳn với những quả chuối được trồng tại vùng đất Trung Mỹ với thổ nhưỡng Bazan pha cát. Hay một khí hậu mát mẻ quanh năm đã cho ra đời những trái chuối bắt màu và chín đồng đều. Người Tây Ban Nha cho rằng, một quả chuối ngon phải có tiêu chí sau: thơm lừng hương vị riêng của chuối, dẻo, độ ngọt vừa phải lẫn vào trong một ít vị chua thanh tao, trái chín tự nhiên vàng ươm đồng màu cả nải, dài nhưng phải no tròn. Chỉ có những trái chuối ở Ecuador mới đạt tiêu chí của người Tây Ban Nha. Việc đóng chuối xuất khẩu để đến Tây Ban Nha thông qua kênh đào Panama là một trong những mũi nhọn kinh tế của Ecuador và giá thành một quả chuối trong siêu thị Tây Ban Nha bao giờ cũng cao hơn các loại chuối được xuất khẩu từ vùng đất Bắc Phi hay Trung Đông.
Những quả chuối đã đi sâu vào văn hóa ẩm thực của người Ecuador. Một dĩa cơm trắng được phục vụ bao giờ cũng có ít nhất từ hai đến bốn lát chuối chiên trang trí cạnh viền dĩa. Để ăn chơi vui miệng, người Ecuador thường có chuối luộc và chuối chiên. Chuối luộc thường sử dụng chuối xanh sắp chín để rồi người ăn nghiện cái dẻo dẻo, ngọt ngọt của thịt chuối. Chuối chiên thường sử dụng những quả chuối chín vừa phải, chiên với dầu mà không áo qua bất cứ một loại bột nào. Người ăn sẽ ngây ngất với cái mềm dẻo và hương vị mật ngọt vừa đủ không gây ngấy.
Đến miếng thịt heo nướng mọi ngon khó cưỡng
Lời nói của các bạn Tây về miếng thịt heo nướng mọi Ecuador có vẻ đúng với những gì tôi nhìn thấy khi ngồi trên chuyến xe buýt dài 10 tiếng từ thành phố cổ Cuenca đến thủ đô Quito. Xanh ngát trên dãy núi Andes là bóng những cây chuối và ẩn thoáng trong những thị trấn nhỏ là những quầy hàng bán thịt heo nướng mọi. Mỗi quầy đều treo một chú heo nướng ở độ tuổi "trăng tròn" phía trước để dụ dỗ khách hàng. Màu vàng tự nhiên của da khi được nướng bằng than củi, độ chắc nạc của heo qua dấu hiệu không rỉ mỡ nhiều khi bị treo làm tôi thèm nhỏ dãi. Tôi tức anh ách khi ông tài xế xe buýt dừng lại mua một gói dành riêng thưởng thức mà không thông báo mọi người trên xe. Tôi càng điên hơn nữa khi yêu cầu ông tài xế dừng lại để tôi mua một ít heo nướng thưởng thức nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông cười hề hề và ra ký hiệu cho biết đường còn dài lắm, cần phải nhanh chóng để xe vào bến đúng giờ.
Trong cơn mưa đêm hè tầm tã khi xe buýt vừa đến bến trung tâm Quitumbe, cô sinh viên tốt bụng bập bõm tiếng Anh giúp tôi tìm được nhà nghỉ với phòng riêng bằng giá chiếc giường tầng nếu ngủ trong khu phố cổ lịch sử Quito. Cô dặn dò tôi cẩn thận trước khi quay về nhà: sáng mai bạn hãy bắt chiếc xe buýt số 1 hoặc số 2 có biển hiệu “Historical Central” gắn phía trước với giá vé 25cent/lượt để vào thăm thú phố cổ. Tôi vẫn nhớ nụ cười hiền hậu của cô khi nắm lấy chiếc ba lô nhỏ trên tay tôi để phụ giúp di chuyển bởi ba lô lớn trên vai tôi có vẻ khá nặng. Tôi tuyệt vọng nghĩ rằng mình không được thưởng thức qua món heo nổi tiếng bởi các quán ăn trong khu phố lịch sử phục vụ ẩm thực theo đúng tiêu chuẩn khách Tây.
Những cơn mưa nặng hạt kéo dài làm tôi ngao ngán trong ngày đầu khám phá phố cổ. Tuy nhiên, nó lại mang đến cho tôi cơ may khác được thử qua món heo chiên giòn chất lừ của người Ecuador. Trên đường quay lại bến xe buýt, trong tôi có chút hiếu kỳ, tò mò muốn khám phá khi trông thấy dòng người nối dài xếp hàng ở phía bên đường đối diện. Thì ra, quán thịt heo chiên giòn nổi tiếng nhất trong khu phố cổ đã mở cửa lúc 4 giờ. Cô chủ hàng trung niên hỏi tôi mua bao nhiêu tiền, tôi muốn thử món ăn với giá 2 USD. Khẩu vị tùy theo mỗi người, biết đâu được món heo chiên giòn có thể hợp với các bạn Tây, nhưng với tôi không hợp thì sao?. Cô hỏi tôi ăn những loại nào trong chảo heo chiên giòn và tôi chọn một vài loại để nhấm nháp thử.
Bạn tin nổi không, sau lần đó, tôi đã phát nghiện món heo chiên giòn đến nỗi chờ đợi để mua nó mỗi cuối buổi chiều. Một khẩu phần ăn lớn được tôi dành cho bữa ăn tối và phần ít hơn dành cho bữa ăn sáng hôm sau. Cô chủ quán quen mặt tôi đến mức ưu đãi bán cho tôi trước dù dòng người địa phương vẫn đang nối dài. Một khẩu phần heo chiên giòn bao giờ cũng có: một quả chuối chiên, những hạt bắp luộc, những miếng thịt đùi hay ba rọi, tim… đều được cắt nhỏ bằng chiếc kéo bén trên đôi tay thoăn thoắt của cô chủ quán. Người Ecuador không sử dụng mỡ heo để chiên mà sử dụng dầu làm những miếng thịt không bị ngấy. Miếng thịt ba rọi của những chú heo Ecuador nhiều thịt hơn mỡ, phần đùi là những thớ thịt nạc nằm sát với da. Những chú heo Ecuador lớn lên một cách tự nhiên trên dãy núi Andes nên sự vận động trong việc tạo thịt luôn khác biệt với loại heo thịt nuôi bằng cám hóa chất đi kèm với thuốc tạo nạc.
Dĩ nhiên bạn luôn muốn biết rằng hương vị thịt heo Ecuador khác biệt như thế nào với thịt heo Việt Nam. Tôi không biết diễn tả như thế nào mà chỉ nhớ rằng hương vị đó thơm rất lạ, nó đến từ những loại cây cỏ trên núi Andres hòa quyện vào trong hương vị ngọt thịt tự nhiên và còn vướng một ít gì đó hăng hăng mùi hoang dại. Cái ngọt lịm của chuối hòa quyện vào độ thơm giòn lẫn dẻo dai của da, rồi chút ngọt của thịt khăng khít với hương thơm của bắp tạo nên một món ăn ấn tượng đến khó quên.