Những chiếc bánh xèo nho nhỏ, vàng ruộm
Tôi sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung, vào Sài Gòn lập nghiệp đến nay đã hơn 10 năm. Cứ vào những ngày mưa, tôi nhớ da diết món bánh xèo miền Trung quê nhà.
Hồi đó, cứ vào những ngày mưa dầm, chị em chúng tôi rủ nhau đúc bánh xèo ăn cho đã thèm. Những chiếc bánh xèo nho nhỏ, xinh xinh mới nhìn thôi đã bắt mắt đến nỗi chúng tôi chỉ muốn ăn ngay bởi phần vỏ giòn rụm lại có thêm màu vàng tươi của bột nghệ. Riêng phần nhân thì ôi thôi bao nhiêu là thứ, ngoài tôm đất còn có mực, thịt ba chỉ, giá sống… mới hấp dẫn làm sao.
Có lẽ cái ngon của bánh xèo miền Trung không chỉ ở phần bột gạo mới, nhân bánh là hải sản tươi ngon mà còn có sự kết hợp của dầu phộng. Nếu như trong miền Nam, bánh xèo được đúc bằng mỡ heo thì ở miền Trung món bánh xèo không thể thiếu dầu phộng mà phải là loại dầu được ép theo phương pháp thủ công mới ngon. Ngoài ra, các loài rau sống ăn kèm cũng khác xa so với ở Sài Gòn. Rau ăn với bánh xèo miền Trung là các loại gồm xà lách, rau thơm, bắp chuối, giá, dưa leo … và đặc biệt luôn có bánh tráng ăn kèm.
Những ngày mưa, chỉ cần ngửi mùi bánh xèo thơm lừng dưới bếp là chị em chúng tôi bụng đói cồn cào. Gắp chiếc bánh xèo còn nóng nổi, giòn rụm, vàng ươm vừa mới ra lò, đặt lên miếng bánh tráng mỏng, thêm chút rau, sau đó cuộn lại chấm vào chén nước mắm chua ngọt, cay cay vậy là ăn quên thôi. Có hôm do rong chơi, tôi về nhà muộn, thấy đĩa bánh xèo được má để sẵn là tôi quất liền một lúc gần chục cái. Vậy mà tôi vẫn còn thòm thèm vì chưa đã miệng.
Bánh xèo miền Trung luôn gây thương nhớ trong tôi
Những ngày mưa ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào hàng quán quen thuộc để thưởng thức những chiếc bánh xèo miền Trung cho đỡ nhớ. Nhưng bánh xèo ở thành phố khác xa bánh ở quê tôi bởi không có mùi thơm đặc trưng từ dầu phộng mà thay vào đó là vị béo ngậy của mỡ heo. Có lẽ, người miền Trung ăn uống mộc mạc, không cầu kỳ vậy mà tôi lại thấy ngon và vị ngon ấy chỉ có được khi tôi thưởng thức ở quê nhà.