Trời Sài Gòn giờ còn nóng hơn cả miền Trung, nắng nóng oi nồng ngột ngạt, đến bữa chẳng muốn ngồi vào bàn ăn. Tôi cũng ước như chị, ước gì có trái dưa bào ngang cho mỏng, bóp gỏi đậu phộng húng lủi; ước gì có bịch mắm dưa bóp xổi, ăn giòn giòn đậm đà vị mắm nêm, ăn xong uống ca nước lạnh là thấy mát rượi cả lòng.
Trời miền Trung nắng thế nhưng lại gần biển nên gió từ biển vào đã xua bớt đi cái không khí oi nồng. Miền biển còn có cá liệt, cá khoai, trời nóng nấu tô canh cá thì mát đến tận tâm can. Cá khoai có nơi còn gọi là cá cháo, mềm như bún, thịt trong veo như thạch. Con cá này thích nhất là nấu canh, vừa ngọt vừa mát. Tô cá sóng sánh hành cần, nhìn đã muốn lùa cơm.
Trời nóng, tôi bước ra vườn hái đọt nhãn lồng, dền cơm, đọt lang, đọt mùng tơi nấu canh tập tàng, trong đám dền cơm thỉnh thoảnh có lọt vô một cọng rau sam, chua chua bùi bùi. Trời mưa còn có cua, trời nóng thế này đi chợ trễ chút thì tìm cua đồng sống khó mua hơn mua vàng. Có ai nấu canh bằng cá bống dừa giống mẹ tôi không? Cá bống trốn nóng trong mấy bẹ lá dừa, câu hoặc đặt trúm bắt đem về chà nhớt, bỏ ruột, chừa lại lá gan bé tí đem nấu canh rau, thịt cá trắng tinh, ngọt thơm lạ lùng. Chợt nhớ Hà Nội, mùa này, các bà các chị gánh trai gánh hến đi bán rong trên phố. Một đầu gióng gánh là mấy ký trai, một đầu là vài quả cà, dăm ba quả khế kiểu mới trẩy vội xuống từ cây trong vườn nhà, kề bên là bó hành răm, nhìn thôi là đã tưởng ra tô canh riêu trai chua chua ngòn ngọt, đỏ au cà chua, xanh biếc hành răm thơm phưng phức.
Tháng này sắp đến mùa cáy ôm trứng. Trứng cáy màu nâu nâu, bà bán cua thì rảnh, bà bán cáy luôn tay kều trứng ra lá môn hay cái âu sắt để bán trứng riêng. Vài ký cáy mới được lưng bát trứng. Có ai từng được nếm thử món canh nhót nấu trứng cáy chưa? Trứng muốn kết bè thì cho thêm tí thịt xay, muốn chỉ có vị thanh tao của trứng cáy thì nhót xanh chà cho hết phấn, rửa kỹ cho vào nấu mềm, dằm ra, nêm nếm rồi thả trứng cáy vào. Cũng như canh sấu, những món canh chua này không nêm hành lá kẻo phá hết hương vị nồi canh, chỉ hợp ngổ ngò gai và chỉ nêm trước khi bưng bát canh ra bàn.
Ra khỏi vùng ký ức miên man, chợt muốn phi ngay ra chợ. Trời nắng nóng quá, tôi sẽ ra đón bà bán tép trấu chợ chiều, mua ít tép về um cuốn rau sống bánh tráng. Tôi muốn gọi bạn ở miền Trung, mùa này ở đó có nuốc? Tôi thèm nuốc chấm ruốc, ăn kèm vả xanh, rau thơm, bắp chuối. Ngày mai bạn sẽ gửi ngay vào cho tôi.
Hình như nóng chỉ là cái cớ để quay về cội nguồn, tìm về ký ức xưa người ơi!