Đang ngồi tán gẫu với nhỏ bạn thân ở một quán cà phê sân vườn, từng cơn gió bấc thổi về se sắt lạnh, quyện vào không gian yên ắng của quán giữa trưa mùa đông, cảm giác như đang lạc về một miền quê hẻo lánh xa xăm. Bất giác tôi thốt lên: “Giá mà giờ này được ăn món chuối quết dừa thì còn gì bằng!”. Nhỏ bạn châu mày, trợn mắt, hỏi: “Ê bộ có món đó nữa hả mậy? “ Đặc sản quê tao đó, đố mày tìm khắp Sài Gòn có chỗ nào bán”. Cô bạn giục: "Món đó ra làm sao, mau nói tao nghe với".
“Ờ thì có gì đâu, chỉ là món ăn chơi nhà quê của bọn tao thuở nhỏ thôi mà!” - tôi buông thõng một câu rồi để hồn mình trôi lạc về cái thuở xa xưa lắm.
Thời đó tôi lên 7 lên 8, ở quê làm gì có hàng quán gì mà cũng chẳng có tiền để ăn. Trưa trưa, thấy miệng buồn buồn, bụng xon xót là đứa này í ới đứa kia kiếm cái gì ăn. Khi thì xuống ao mò ốc đắng luộc ăn với nước mắm sả, bữa thì đào mì nấu nước cốt dừa... Vào những ngày trời mùa đông lạnh lạnh, món mà cả đám khoái nhất là chuối quết dừa.
Mấy đứa nhỏ loai choai như tôi xung phong ra vườn coi trong đám chuối già có quày nào ít nải, trái to căng vỏ (chuối đã già, khi luộc chuối dẻo và không bị chat) thì đốn. Rồi hái một trái dừa rám (để cơm dừa dẻo và ngọt), tiện thể lặt một nắm ớt hiểm chín đỏ (loại ớt chim ị mọc trong vườn), bứt một mớ lá cách và rau thơm các loại.
Trong khi tụi nhỏ lặt rau thì mấy bà chị cắt rời mấy trái chuối đem ngâm qua nước muối cho bớt nhựa rồi xếp vào nồi, đổ ngập nước, bắc lên bếp. Luộc đến khi vỏ chuối nứt ra để lộ những thớ chuối ngã màu vàng nhạt thì vớt ra để nguội, lột vỏ.
Dừa rám nạo thành sợi để đó. Chuối bỏ vào cối dùng chày quết nhuyễn rồi trộn dừa nạo vào, thêm chút đường, muối.
“Độc chiêu của món chuối quết là phải chấm với nước mắm chua ngọt với tỏi và ớt giã nhuyễn, mà là ớt hiểm đó nghe” – tôi lưu ý với cô bạn đang ngồi há hốc mồm nghe, xem chừng đã thèm lắm rồi.
Khi mấy chị hoàn thành thau chuối quết dừa với màu vàng nhạt của chuối lẩn màu trắng của sợi dừa nạo cùng chén nước chấm ớt đỏ rực đem ra bộ ván ngoài hiên nhà thì đám nhóc cũng bày sẵn rổ rau xanh rì ngồi chờ.
Đặt miếng lá cách trên lòng bàn tay, để rau các loại lên, dùng muỗng xúc chuối quết dừa để lên, cuộn lại chấm vào chén nước mắm, cắn một miếng sẽ cảm nhận được vị bùi béo của chuối và dừa, chút mặn mặn chua ngọt và cái cay xè của ớt hiểm quyện với mùi thơm của các loại rau vườn. Cả đám xúm xít quanh thau chuối, vừa ăn ngấu nghiến vừa xuýt xoa vì cay, nuốt đến đâu cơ thể ấm dần lên, xua đi những cơn gió đông lạnh hiu hắt.
“Mày kể làm tao thèm quá, về nhà làm ăn liền được hôn” – cô bạn nài nỉ. “Món này làm ở đây ăn sẽ không thưởng thức được hết cái ngon, cái thơm của nó đâu. Cuối tuần theo tao về Tiền Giang, tao làm cho ăn, bảo đảm không ngon không lấy tiền!”.