Thơm ngon mực sữa chiên giòn
Ngày lễ, tôi cùng gia đình tôi đi Vũng Tàu “đổi gió” và khi trở về, tôi không quên ghé chợ hải sản mua ít mực sữa tươi ngon làm quà. Thấy mấy con mực còn tươi xanh, ba tôi liền bảo: “Con làm món mực chiên giòn để ba lai rai với mấy bác. Lễ lạc mà không gặp nhau, làm vài ly thì buồn lắm!”. Chiều theo ý ba, tôi vào bếp chế biến món mực chiên giòn trong khi ba gọi điện, rủ rê mấy bác đến nhà nhâm nhi vì có mồi ngon.
Tôi đem mực sữa rửa sạch, để cho ráo nước. Tôi đập mấy trứng gà vào chén, đánh cho tan trứng, lần lượt lăn mực sữa qua trứng và bột tẩm khô chiên giòn, sau đó cho mực vào chảo dầu sôi sùng sục trên bếp. Tôi chiên đến khi mực chín vàng đều mới vớt ra cho vào đĩa có giấy thấm dầu. Bấy giờ, mùi thơm đã dậy trong gian bếp. Nghe mùi thơm, mấy đứa cháu đang chơi ngoài sân bỗng chạy nhanh về, canh me mấy con mực mới ra lò với tâm trạng háo hức.
Trong khi tôi chiên mực, thằng em tôi tranh thủ làm chén nước mắm me chua chua, ngọt ngọt ăn kèm với mực. Nó cũng không quên xắt thêm mấy trái dưa leo bởi nó cho rằng, dưa leo giòn giòn, ăn kèm với mực sẽ làm cho món ăn đỡ ngấy hơn. Rồi tôi thấy nó xếp mực ra đĩa, trang trí dưa leo xung quanh và chén nước mắm... Qua bàn tay nó, món ăn trở nên đẹp và hấp dẫn hơn.
Mực chiên giòn ăn kèm với dưa leo và nước mắm me
Khi tôi dọn mực chiên giòn ra chiếc bàn ăn ở ngoài sân cũng là lúc mấy bác đã tập trung đầy đủ. Ba tôi mời mấy bác ăn ngay cho nóng. Gắp con mực sữa được bao bọc bởi lớp bột áo vàng ươm, bác Bảy cho vào miệng, thưởng thức. Vừa ăn, bác gật đầu khen ngon vì con mực giòn tan, thơm lừng. Bác cũng không quên nhấp thêm ly rượu đế. Còn bác Ba vốn là người cao tuổi nhưng cũng ham vui, không bỏ qua món này. Vừa gắp mồi bác Ba than: “Tao già rồi, răng cỏ rụng hết, không biết có ăn được không. Mà nếu nhai không được thì tao liếm láp cũng xong”. Tôi nghe rõ tiếng mấy bác cười rộn rã.
Còn trong nhà, mấy đứa cháu tôi tranh nhau từng con mực. Khi ăn, chúng nó trách tôi sao không mua nhiều nhiều để ăn cho thỏa thích. Tôi khuyên tụi nhỏ: “Ăn thiếu thiếu sẽ khiến món ăn ngon hơn, chứ ê hề ra đó thì còn gì là lạc thú trên đời”. Nghe xong, mấy đứa cháu tôi bĩu môi mà vẻ mặt còn thèm thuồng.