Giờ ăn trưa ở cơ quan, con bé cùng phòng lấy ra món chè chuối mời mọi người tráng miệng. Cô ấy vừa mở hộp chuối ra vừa nói "Má em gửi chuối xiêm lên Sài Gòn nhiều quá, ăn không kịp chín rục hết trơn, nên anh hai kêu nấu chè chuối mang mời mọi người ăn phụ".
Nhìn món chè chuối, từng miếng chuối được cắt khoanh tròn loáng thoáng vài viên bột báng, lỏng lẻo chân phương vô tình xuất hiện ở bữa cơm, khiến tôi bùi ngùi nhớ đến món canh chuối của ngoại ngày xa xưa.
Quê tôi ở miệt sông nước miền Tây, cây xanh trái ngọt quanh năm, đặc biệt là cây chuối hầu như nhà nào cũng có, chí ít cũng vài ba bụi chuối sau hè. Vườn nhà ngoại tôi trồng rất nhiều chuối, nào là: chuối già, chuối xiêm và chuối ngự... Đến đợt thương lái đến mua, xem như một nguồn thu của gia đình, nhưng có những khi dội hàng mối lái không mua, chuối quá lứa chín bói trên cây, ngoại tôi đốn về đem vào nhà dú cho chín muồi.
Rồi để giải quyết hết chúng, ngoại tôi thường chế biến các món ăn vặt như: Bánh chuối hấp chan nước cốt dừa, gói bánh tét bánh dừa nhưn chuối, chuối chiên, chuối hầm dừa, có khi dư dã quá thì ngoại ép phơi khô ngào đường với nước cốt dừa làm món kẹo chuối… cho đám cháu nội, ngoại "nhâm nhi" những trưa buồn miệng. Đó là những món ăn phổ biến được làm từ chuối chín.
Riêng dân miền Tây quê hương tôi còn có một món ăn, mà nói ra nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên đó là món: Chuối chín nấu canh ăn với cơm. Chính con bé cùng phòng khi nghe tôi kể ngoại tôi hay nấu món này ăn với cơm cũng thốt lên "Ủa ăn ngộ vậy chị?". "Ờ, món kỳ khôi vậy, chứ ăn hết sẩy luôn", tôi nói.
Món canh chuối này ngoại tôi nấu cực kỳ đơn giản, chỉ cần chọn những trái chín xiêm rục lột vỏ, cắt miếng vừa ăn rồi cho vào nồi ướp với chút muối đường. Trong thời gian chờ chuối thấm, ngoại ra vườn lượm trái dừa khô lột nạo vắt lấy nước cốt đậm đặc để riêng, phần nước dảo đổ vào nồi cho chuối ngập lên trên một lóng tay.
Bắc nồi chuối lên bếp nấu đến khi nước sôi chuối chín mềm, cho phần nước cốt dừa vào chờ nước sôi trở lại thì nhắc nồi xuống không cần nêm nếm gì cả. Món canh chuối ngọt ngào trong tích tắc đã hoàn thành.
Ngoại tôi vốn dĩ là người vén khéo và ăn uống giản dị, vào những ngày ăn chay ngoại không làm món này món nọ như nhiều người, chỉ cần nấu một tô canh chuối ngọt ngào ăn kèm món mặn và một dĩa muối tiêu là xong bữa.
Hoặc những ngày thời tiết khắc nghiệt mưa bão, mọi người đều "án binh bất động" trong nhà, khi ấy món ăn dã chiến bữa cơm ở nhà ngoại là mớ cá khô dự trữ, ngoại lôi ra ngâm nước rửa sạch chiên giòn, cùng với canh chuối chín, mà theo tôi ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào.
Ai chưa từng thưởng thức qua món canh chuối chín, có thể chưa cảm nhận hết cái hấp dẫn từ vị ngọt ngào béo béo của canh chuối, hòa quyện vị mặn mà giòn tan của cá khô chiên, nhai cùng miếng cơm thơm nồng dẻo dẻo của hạt gạo mới, rất dân dã mà ngon không thể tả.