Em mạnh mẽ, em giỏi giang... - Ảnh: GIA TIẾN
Em mạnh mẽ, em giỏi giang, em có địa vị… anh công nhận em thật sự xứng đáng với những gì em có. Nhưng anh, anh cũng muốn được em lắng nghe, muốn được em công nhận, muốn được tôn trọng… trong mắt em về anh. Thế nhưng, dường như mọi việc anh làm đều không hài lòng được em.
Tụi mình cùng tuổi, từng học cùng lớp, rồi nhân duyên bỗng dưng anh bị "sét đánh" rồi yêu em sau rất nhiều năm mới gặp lại nhau. Bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng em cũng nhận lời làm vợ anh, anh vui mừng tột độ, những mong tháng ngày làm vợ chồng sẽ càng cho anh nhiều cơ hội yêu thương và được em công nhận hơn.
Ban đầu, em không chịu gọi anh bằng tiếng "anh" thân mật nào, em cứ nói trỏng trỏng, anh cũng buồn nhưng hi vọng cố gắng nỗ lực rồi em sẽ thay đổi cách xưng hô. Rồi một ngày, lúc cãi nhau em đã nói thật lòng mình "dù rất muốn nhưng anh chưa đủ tầm để được gọi bằng từ đó". Anh sốc tới mức muốn dừng lại tất cả.
Khi đã là vợ chồng em vẫn vậy, cần gì em chỉ nói "nói nghe nè" hay em hú để gây sự chú ý chứ không thể gọi anh ơi hay chồng ơi. Anh vẫn ám ảnh không lẽ đến nay "anh vẫn chưa đủ" để được em gọi bằng anh?
Đôi khi sự lạnh lùng của em thật đáng sợ. Không hiểu em muốn gì hay cần gì, em giận dỗi vẫn chỉ im lặng và anh biết ngay sau đó, Facebook của em sẽ bóng gió "chửi" anh. Ban đầu, anh theo dõi những lời đó để thay đổi phù hợp với sự mong đợi của em. Nhưng càng ngày anh càng thấy "đuối". Thay vì được em công nhận những nỗ lực thay đổi của mình thì em lại đòi hỏi ngày càng nhiều hơn nữa. Và mọi thứ ngày càng tệ đi…
Em mong muốn anh đối xử với người thân của em thân mật, vui vẻ, đối đãi tử tế nhưng còn em chỉ đứng sau lưng, đối diện với mọi người bằng sự cau có, khó chịu. Anh chỉ là công cụ để em thỏa mãn thôi sao? Anh muốn hôn em mỗi sáng khi đi làm, còn em chỉ muốn anh thể hiện điều đó ở cổng cơ quan em để em lấy "mẽ" với đồng nghiệp rồi hững hờ bỏ anh lại phía sau không nụ cười đáp lại!
Em muốn anh từ bỏ mọi thứ để trở thành hình mẫu như em mong. Còn em, "em là vậy đó, anh chịu được thì chịu, không thì bỏ đi". Bỏ - hôn nhân với em như trò đùa, vui thì em ở, bực thì em buông bỏ mà không nhìn lại mình một chút?
Anh không hiểu, phụ nữ đang đòi hỏi những điều tốt đẹp nào từ đàn ông. Nhưng anh - một thằng đàn ông luôn khao khát được em công nhận những nỗ lực cho gia đình nhỏ của mình, cho gia đình lớn hai bên. Quan trọng cho tình yêu anh dành cho em ngày thêm nhiều chứ không phải ngày thêm sợ hãi, mệt mỏi, đuối như cá thiếu nước.