Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi năm nay đã 46 tuổi, ly hôn từ tám năm trước, sống một mình với con gái đã 20 tuổi. Sau khi ly hôn, tôi có khá nhiều người theo đuổi vì nhan sắc trên trung bình, cá tính theo mọi người nói là dễ chịu, dịu dàng và cuốn hút. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn chưa gặp được người nào thật lòng yêu thương mình, hay cảm thấy mình cũng yêu thương người đó.
Ảnh minh họa
Cách đây mười tháng, tôi tình cờ gặp một người đàn ông trẻ. Cậu ấy thua tôi tới sáu tuổi và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân như tôi. Hiện tại cậu ấy đang nuôi con trai 12 tuổi. Tính tình cậu dễ thương, vui vẻ. Tôi chỉ coi cậu ấy như em, nên lúc nào cũng cởi mở, thân thiện và lịch sự.
Không dè hai tháng trước, cậu ấy ngỏ lời yêu tôi. Xin tôi đừng xưng hô chị em nữa, và cho cậu em ấy một cơ hội đến gần tôi hơn ở một tư cách khác. sa
Với tôi, điều này hết sức bất ngờ, vì tôi xưa nay không thích quen đàn ông nhỏ tuổi hơn. Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ những người đàn ông lớn hơn tôi mới có thể làm tôi nể trọng, cảm phục và rung động. Tôi nhìn thấy xung quanh mình, những mối tình chênh lệch tuổi tác theo chiều ngược lại (nữ lớn hơn nam) đều thường kết thúc rất tệ. Người đàn ông còn trẻ, trong khi phụ nữ sẽ mau già. Và cuối cùng thì họ sẽ ngoại tình, đến với những cô gái trẻ hơn.
Tôi ra sức từ chối, cự tuyệt, nhưng cậu ấy rất kiên trì, ngày nào cũng nhắc tôi rằng cậu tin sẽ có ngày tôi cảm nhận được tình yêu của cậu ấy.
Theo chị, tôi nên làm gì bây giờ?
Thanh My (TP HCM)
Chị Thanh My thân mến,
Thật ra câu này, chị nên hỏi chính trái tim mình, chứ hỏi Hạnh Dung, Hạnh Dung biết trả lời ra sao? Thôi thì đành phân tích vài điều khách quan cho chị có thể bình an mà lắng nghe chính mình.
Thật ra, cách biệt sáu tuổi theo chiều ngược lại như chị gọi chưa phải quá lớn. Đã từng có những tình yêu cách biệt gấp đôi như thế mà Hạnh Dung thấy vẫn cứ yêu thương bền chặt nhiều năm. Còn ti tỉ trường hợp xung quanh, chẳng có gì cách biệt, thuận tự nhiên, trai hơn gái vài tuổi, nhưng vẫn chia tay, vẫn ly hôn đó thôi. Vậy thì chuyện tuổi tác chỉ là một phần trong tình yêu, chị ạ. Điều quan trọng nhất vẫn là con người với nhau, cách họ đến với nhau, cách họ yêu thương nhau, cách họ giữ gìn nhau và giữ gìn mối quan hệ.
Riêng anh bạn này của chị, đã gặp, đã trò chuyện, quen biết nhau qua từng ấy tháng mới dám ngỏ lời. Chứng tỏ anh ấy đã cân nhắc, suy nghĩ kỹ, đã hiểu rõ tình cảm của chính mình, và cảm nhận được con người chị như thế nào.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là những điều kiện cần, còn để đủ là từ phía chị, trái tim chị có rung động hay không, có cảm nhận được sự tin cậy, che chở, yêu thương hay không, và cũng có thấy mình muốn mang đến cho người kia những điều như vậy hay không?
Đúng sai ở đây không có ý nghĩa gì, chị nhé.Người ta không chỉ tôn trọng nhau khi hơn nhau tuổi tác, mà còn có thể nể nhau vì rất nhiều lý do khác nữa, mà hơn tất cả chính là tính cách, thái độ, sự hiểu biết, tình cảm… của một con người. Có những người tuổi còn trẻ, nhưng vẫn có thể khiến ta khâm phục, nể vì.
Có những người rất trẻ đã biết sống có trách nhiệm, bao bọc, che chở cho người mình yêu thương. Có những người sống mãi… đến tuổi già cũng không hề có trách nhiệm, với chính bản thân mình chứ đừng nói là cho ai khác. Tất cả đều tùy thuộc vào con người.
Mong rằng chị có thể thả lỏng bản thân, giảm bớt những định kiến, nghi ngại và sau đó là lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Cho người cơ hội cũng là cho mình cơ hội.
Thân mến.
Hạnh Dung