Hoa là con một trong gia đình khá giả ở thành phố, trong khi chồng cô là dân tỉnh lẻ. Nhưng cô sớm say nắng anh, bởi vẻ điển trai, chịu khó và tâm lý không ai bằng. Sau 2 năm hẹn hò, Hoa theo chồng về quê làm dâu.
Tất nhiên, sau đám cưới, vợ chồng cô vẫn sinh sống trên thành phố, phần vì công việc của chồng cô cố định trên này, phần vì Hoa cũng chẳng quen sống với sự yên bình ở quê. Hoa làm buôn bán online, nên gần như chẳng phải di chuyển đi lại, chỉ ngày lo hai bữa cơm cho chồng rồi lên đơn gửi hàng cho khách.
Quả thực, nghề khó nhất là nghề làm vợ, lại là con một được nuông chiều từ bé, thêm phần đơn hàng không ngừng tăng, khiến Hoa lúc nào cũng bận bịu tối mắt mũi, chẳng còn thời gian đi shopping, làm đẹp như thời con gái.
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Cô nói dối khách hết lần này đến lần khác, rồi vội vàng vừa đóng gói sản phẩm vừa tranh thủ trò chuyện với mẹ chồng. Chưa kịp ngưng tay, Hoa nhớ ra đã muộn nhưng vẫn chưa cơm nước cho chồng, bèn tất bật vào bếp.Một ngày đẹp trời, khi đang cuống tay soạn hàng gửi đi cho khách, Hoa khá bất ngờ khi mẹ chồng lên mà không báo trước. Mới đon đả, tiếp mẹ chưa được vài câu, chuông điện thoại giục gửi hàng réo lên liên tục, khiến Hoa rối lên.
Chứng kiến cảnh con dâu một mình vất vả xoay sở mọi chuyện, mẹ chồng không nỡ liền xắn tay vào giúp để Hoa có thời gian lo kinh tế. Mới đầu, Hoa còn thấy áy náy khi để mẹ chồng lo liệu hết mọi việc.
Nhưng lâu dần thành quen, Hoa xem việc mẹ chồng tươm tất mọi việc như lẽ đương nhiên, thậm chí cô còn vô tư dậy muộn, nhờ mẹ gửi hàng khi người vận chuyển đến lấy.
Sự trơ trẽn của Hoa càng ngày càng quá mức khi trước mặt mẹ chồng, chẳng biết vô tình hay cô ý, cô hồn nhiên gọi điện rủ đám bạn đi hẹn hò, tám chuyện, rồi khoe khoang: "Bây giờ, tao nhiều thời gian rảnh lắm, có mẹ chồng tươm tất hết rồi. Mà sướng nhất chính là không phải tốn một xu thuê osin luôn". Sự hí hứng của Hoa đã làm chạnh lòng trái tim người mẹ hiền, dù vậy vì nghĩ thương con, mẹ chồng cô vẫn ngậm ngùi không một lời trách móc.
Nói là làm, chiều hôm ấy Hoa ăn vận đẹp đẽ, dặn dò mẹ chồng kỹ lưỡng từ việc nhà đến việc kinh doanh rồi đủng đỉnh ra ngoài. Vừa đi được mấy bước, cô bất ngờ nghe tiếng la thất thanh của mẹ chồng, Hoa quá hốt hoảng khi thấy bà nằm sõng xoài giữa đất với bàn chân bị cong vẹo đau đớn.
Bà phải nằm viện điều trị vì có dấu hiệu chấn thương nặng ở chân, do trượt ngã khi lau nhà. Bị hủy cuộc vui, Hoa tức tối trách mẹ không cẩn thận mới xảy ra chuyện, bất ngờ cô bị chồng mắng một trận te tua vì đã để mẹ tuổi cao sức yếu làm lụng việc nhà.
Bẽ mặt trước đông người, Hoa tức tối bỏ đi, chợt nhớ ra quên đồ, cô định bước vào phòng bệnh thì nghe lời thủ thỉ của mẹ chồng: "Con đừng mắng Hoa, con đi làm không biết ở nhà nó đã vất vả một mình xoay sở thế nào đâu. Nhà mình cũng neo người, mẹ cũng cưng nhất mỗi cô con dâu nên con đừng đánh mắng nó mà tội nghiệp".
Hoa nghẹn lại không nói nên lời, cô đã lợi dụng lòng tốt của mẹ chồng để thoả mãn những thú vui cá nhân. Đáng trách hơn, cô còn xem bà như osin không công trong nhà, rồi hí hửng khoe mẽ với bạn bè. Ấy vậy mà chẳng một lời oán trách, còn thông cảm cho những lầm lỗi của con dâu.
Hoa nhanh chóng rời đi, vì cô quá xấu hổ và cũng không đủ bản lĩnh để đối diện với tấm lòng nhân hậu của mẹ chồng. Ngày mai, cô sẽ nói lời xin lỗi mẹ và thay đổi cách sống làm người, mà trước tiên là làm một nàng dâu tốt.