Anh Toàn tâm sự, trước nay vợ chồng anh không mặn nồng lắm nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Sau khi sinh đứa con thứ ba thì anh ngủ riêng giường.
Toàn là một người đàn ông thành đạt, có công ăn việc làm ngoài thành phố, anh cũng không phải người tệ bạc nhưng khổ nỗi chị vợ nhà quê suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ giỏi công việc nội trợ, quản lý vài ba sào ruộng với mấy đứa con, còn thì ăn nói bỗ bã, to tiếng, áo quần, tóc tai luộm thuộm.
Mỗi cuộc tình ngoài vợ ngoài chồng cũng đều có... cái đúng (?)
Anh bảo lâu rồi chưa lần nào anh chủ động làm "chuyện ấy" với vợ. Lâu lâu chị vợ muốn quá lại tự mò vào giường anh. Thực ra anh cũng muốn cho vợ thỏa mãn, ngầm làm bớt đi tội lỗi phụ bạc. Nhưng anh không thể cố được, chỉ còn mỗi cách nằm đơ ra, cho chị vợ làm gì thì làm.
Câu nói sang đổi vợ, lắm lúc nghe nó cũng chua chát. Nhưng con người ta, ở mỗi vị trí, mỗi môi trường lại thiết lập cho mình những mối quan hệ mới, tầm suy nghĩ mới. "Mối quan hệ mới, tầm suy nghĩ mới" ấy lại rơi đúng vào cô bạn tôi. Thế là chị vợ anh Toàn phải chia sẻ chồng cho người đàn bà khác.
Có người trách chị vợ cũ kĩ, không làm mới mình, không thế nọ, thế kia, chồng nó chán là phải. Nhưng cũng có người thông cảm với chị, bởi vì suy cho cùng, tư duy của chị chỉ được đến chừng đó, mặc được cái áo mới thì tiếc cái quần cũ, mặc cái váy rất sành điệu lại cộng với đôi dép lê.
Đàn bà nào cũng ghen, cái ghen của những người đàn bà sống lệ thuộc tất cả vào chồng thường khủng khiếp hơn những người phụ nữ chủ động trong cuộc sống. Tuy họ không nói ra, không dám làm ầm ĩ, nhưng nỗi đau ấy thường trực trong họ, gặm nhấm, đốt cháy khiến họ khô kiệt.
Ngày trước, ở quê tôi có ông hàng xóm, bác ấy lái xe đường dài rồi cưới thêm cô vợ hai. Bác vợ cả phải xuống gian buồng con mé bếp để ở. Từ ngày có bà vợ hai, bác vợ cả cứ quắt queo, khô đét, buồn rầu đến lúc chết.
Chuyện đàn ông có bồ thời nay rất... bình thường, đến nỗi một người đàn ông có chút tài, mà không thấy "có gái gú" thì thiên hạ lấy làm lạ lắm.
Là vợ chồng hãy cố gắng sống tử tế với nhau, có cạn tình cũng đừng cạn nghĩa
Anh Toàn kia, nhìn ở một góc độ nào đó thì cũng khá tội nghiệp. Anh với chị vợ ngày càng như cung đàn lạc nhịp. Do công việc làm ăn, dăm bữa nửa tháng anh mới được gặp cô bồ. Thà nhịn chứ anh nhất định không san sẻ cho vợ. Anh ta toàn viện cớ mệt mỏi, ốm, đau răng... vì anh rất sợ chung chạ cùng vợ.
Cuộc sống mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi cuộc tình ngoài vợ ngoài chồng cũng đều có cái đúng, cái sai. Đích thật là tình yêu thì thân làm người thứ ba nào sung sướng gì. Đích thực là tình yêu, làm người đàn ông phụ bạc vợ con, lương tâm cũng rắn rứt không yên. Vì thế, đôi khi không thể phán xét bằng con mắt vô tình.
Chỉ dám nhắc nhau rằng, đã là vợ chồng hãy cố gắng sống tử tế với nhau, có cạn tình cũng đừng cạn nghĩa.