Ngày con được má gửi gắm ở nhờ nhà dì, con cảm nhận cuộc sống dì dượng không bình thường. Dượng đi sáng đêm. Con cảm giác dì không buồn vì điều đó. Dượng đi, dì ra đóng cổng, còn hát khẽ. Con không biết dì hát… mừng dượng đi, hay hát để ngụy trang cảm xúc của mình.
Hình như dượng có ai đó ở ngoài. Hình minh họa
Hôm đầu tiên thấy chuyện lạ, con hỏi "hôm qua, dượng không về hả dì?". Dì bảo "dượng con thường xuyên đi qua đêm như thế". "Công việc của dượng là thế hả dì?". "Cũng không hẳn là công việc…". Dì bỏ lửng câu trả lời với thái độ bình thản.
Ở nhà, mỗi khi ba con có việc không về kịp, đều thông báo cho má con. Toàn những việc chính đáng, má mới chấp nhận. Đã quen như thế, nên chuyện dì dượng, con cứ băn khoăn mãi. Hiếm khi thấy dì, dượng tâm tình, to nhỏ.
Dì dượng chỉ trao đổi chuyện con cái, những chuyện vặt vãnh một cách gượng gạo. Dượng ở ngoài nhiều hơn về nhà. Có lẽ dượng có niềm vui riêng. Còn dì, ngoài việc cơ quan, dì bầu bạn với con gái và chiếc máy tính.
Con ít thấy dì nghỉ ngơi. Con nghĩ dì tìm quên trong công việc, mà cũng có thể vì đam mê công việc. Dì quen cảnh vắng dượng, dì không phụ thuộc kinh tế.
Thỉnh thoảng, dì nhắc kỷ niệm cũ, ngày dì dượng còn hạnh phúc. Lúc ấy, đôi mắt dì sáng lên. Con thương dì. Đàn bà, ai cũng muốn sở hữu chồng. Dì tự ái, sĩ diện nên để mặc chồng bay nhảy. Con muốn dì "giành" lại dượng, hơn là vì tự ái mà để tổ ấm nguội lạnh.
Có lần dượng về, con bảo dượng ở nhà ăn cơm, vì hôm nay có món dượng thích. Đó là món canh lươn nấu hoa chuối. Trúng ý, dượng gật đầu ngay. Về sau, con tìm hiểu thêm những món dượng thích, thỉnh thoảng nấu và mời dượng như thế. Dượng chưa bao giờ từ chối những món ăn ngon.
Có dượng ở nhà, con thường tìm cách níu dì và dượng lại với nhau. Chẳng hạn, những câu chuyện cần lấy ý kiến của nhiều người, hay bàn về sở thích và tính cách con gái dì dượng.
Từ những nhận xét, góp ý của dượng qua những "phép thử" của con, con có thể kết luận dượng không phải là người đàn ông vô tình như dì nghĩ.
Nhớ những khi dì hay con gái bị bệnh, dượng tranh thủ bên vợ con mọi lúc, mọi nơi. Hoặc chỉ cần dì yêu cầu dượng làm bất cứ việc gì, dượng cũng sẵn lòng. Con nghĩ, có khi dì chịu mở lời chê trách dượng, con chắc dượng sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, dì cứ lặng thinh.
Đàn ông có mấy ai chịu cảnh vợ suốt ngày… "đóng băng". Trong khi ở ngoài, bao nhiêu lời vàng ngọc được thốt ra từ các cô nàng trẻ trung, xinh xắn. Con nhớ má con hay nói, đàn ông, đâu cần vợ hỗn xược, hư đốn, họ mới bỏ ra ngoài. Vợ cũ kỹ, lạnh lùng, vô tâm cũng đủ giết chết cảm xúc của chồng.
Mẹ tôi khác hẳn dì, bà nói chiều chồng chẳng thiệt đi đâu. Hình minh họa
Con không muốn dì cứ thản nhiên lạnh lùng, tỉnh táo đến phát sợ như thế. Chuyện của dì và dượng không thể kéo dài uổng phí như thế được, vì con biết dì dượng vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ vì những uẩn khúc nào đó, con không rõ.
Má con và dì là chị em ruột, nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Dì cao ngạo, hay tự ái, trong khi má con xuề xòa, chiều chuộng ba hết mực. Đến nỗi đã có lần chị em con phản đối việc làm của má và cũng chê trách những đón nhận từ má, của ba.
Má luôn bảo "chiều chồng chẳng có gì xấu, mà chỉ được lợi". Má con đã làm mọi chuyện cho ba và ba con cũng đã hết lòng với má. Cuộc sống gia đình con còn nhiều khó khăn, nhưng hạnh phúc, êm đềm. Con thật lòng muốn dì cũng được hạnh phúc như vậy.