Kính gởi chị Hạnh Dung
Tôi và chồng vốn là bạn học thời đại học. Ngày trước, tôi được coi là một hoa khôi trong lớp. Nhiều người theo đuổi, săn đón, nhưng lúc đó tôi chưa thích ai. Mọi người bảo tính tôi lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng thực ra không phải như vậy. Chỉ là ở nhà ba má tôi hơi khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ông bà luôn yêu cầu các con gái phài nền nếp, đoan trang, giữ gìn. Tôi quen với việc kiềm chế mọi cảm xúc cá nhân ngay từ nhỏ.
Ảnh minh họa
Chồng tôi khi đó là một chàng lãng tử của trường. Chẳng biết bạn bè thách thức thế nào mà anh ấy bắt đầu cua tôi. Chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ thành đôi vì cá tính quá khác nhau. Thế mà cuối cùng tôi lại đổ dễ dàng với anh. Ngay sau khi có tôi, anh đã có vẻ như không còn hào hứng. Nhưng tôi lại được gia đình anh yêu quý. Chúng tôi cưới nhau cách đây ba năm. Chủ yếu vì mong muốn của mẹ anh.
Cưới nhau chưa được một năm thì anh đã có bồ. Từ đó đến nay, anh liên tục đi với hết cô gái này tới cô gái khác. Con chúng tôi được một tuổi rồi, nhưng tôi vô cùng đau khổ. Cách đây một tuần, chị gái anh cân nhắc mãi mới nói anh tâm sự với chị là anh không thấy hạnh phúc với tôi, rằng tôi luôn kiềm chế, đứng đắn quá trong mọi quan hệ với anh, rằng chúng tôi khác nhau quá… Nói trắng ra là anh bảo tôi “như khúc gỗ”, anh chả có cảm xúc gì. Chị hỏi tôi có thể thay đổi để giữ chồng hay không.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Thay đổi thế nào? Liệu tôi thay đổi thì có giữ được hạnh phúc gia đình không? Vì từ hồi đi học, anh đã nổi tiếng bay bướm, trăng hoa. Mấy ngày nay, tôi băn khoăn suy nghĩ mãi. Tôi biết ơn sự cố gắng của gia đình chồng, nhưng có gì đó lại khiến tôi tủi thân và buồn. Hình như họ đang đứng về phía anh?
Hạnh Nguyên (Q.Gò Vấp)
Hạnh Nguyên thân mến,
Tội lỗi của chồng bạn là đã đến với bạn không bằng tình yêu, mà chỉ bằng sự thách đố, lòng háo thắng của tuổi trẻ. Sai lầm của bạn ở chỗ đã nhận ra sự thờ ơ của bạn trai mà vẫn cứ bước vào hôn nhân. Tất cả bất hạnh giờ đây bắt nguồn từ cả hai điều đó. Nghĩa là, không chỉ chồng bạn có lỗi, mà chính bạn cũng có lỗi trong những mầm mống đổ vỡ này.
Ảnh minh họa |
Các bạn hoàn toàn khác nhau, điều đó giờ này, sau ba năm hôn nhân càng trở nên rõ ràng. San bằng, thay đổi chắc chắn phải cần nỗ lực và mong muốn từ hai phía. Trong thư bạn kể chỉ nhìn thấy nỗ lực của chị chồng bạn, còn từ phía bạn là sự phân vân, hoài nghi. Vậy thì xác suất thành công sẽ là bao nhiêu?
Bạn biết rõ cách sống của chồng không phải mới có từ bây giờ và do bạn, mà nó là bản chất. “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Có thể chê bai bạn chỉ là cái cớ cho anh ta duy trì lối sống bản năng của mình mà thôi. Bên cạnh đó, cách sống của bạn cũng đã là một bản tính hình thành trên nền tảng giáo dục gia đình. Liệu cố gắng thay đổi có thành công và mang đến hạnh phúc cho chính bạn?
Dù sao, cắt bỏ gia đình cũng là điều hết sức đau lòng, là việc cuối cùng phải làm khi bạn không còn khả năng nào khác. Bạn hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng để xem cả hai có thể có chung mục đích không? Có giúp nhau thay đổi mọi việc được không? Hãy cùng nói ra những nhu cầu, mong muốn và cả những nỗ lực mà mình có thể làm được.
Chỉ khi nào bạn đã làm hết mọi cách, việc chia tay mới mang đến cho bạn sự thanh thản trước con cái và chính mình sau này. Cũng đừng trách giận gia đình chồng. Có lẽ họ cũng như bạn: đang cố gắng bằng mọi cách để sau này không hối tiếc điều gì.
Chúc bạn mạnh mẽ và sáng suốt.
Hạnh Dung