Không có người đàn bà nào có chồng mà nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải dắt con bước ra khỏi nhà. Viễn cảnh tối tăm mù mịt ấy giống như một cơn ác mộng mà không ai muốn nếm trải. Khốn khổ thay, cuộc đời lại nhằm trúng tôi mà giáng xuống điều đó.
Ôm con ra khỏi nhà, đó là cơn ác mộng không người đàn bà nào muốn thấy - Ảnh minh họa: Internet
Tôi có chồng hai năm, có một cô con gái chưa tròn tuổi. Tôi cũng như bao nhiêu người đàn bà bình thường khác, luôn chăm chút, vun vén cho tổ ấm của mình. Chồng tôi làm nhân viên kinh doanh. Công việc bận bịu nên đi suốt ngày. Trong thời gian sinh con, tôi tạm thời xin nghỉ việc để nuôi con cứng cáp hơn sẽ đi làm lại.
Hàng ngày chồng đi làm. Tôi ở nhà quay cuồng với con. Có lẽ nhiều người cũng hiểu chăm con mọn bận bịu thế nào. Tất bật với ăn, uống, tắm, ngủ của con lại thêm việc nhà khiến tôi cứ mệt nhoài. Chồng tôi thì nhiều khi không hiểu, bước về nhà thấy lộn xộn là lại nhăn mặt: "Ở nhà có chăm con thôi mà để nhà cửa như bãi chiến trường".
Sinh con xong, tôi rất buồn phiền mỗi lần đứng trước gương. Tôi không còn là người phụ nữ thon thả, xinh đẹp ngày nào. Thay vào đó là một bà mẹ bỉm sữa mập mạp, đầu bù tóc rối. Cân nặng tăng nhanh khiến tôi rạn hết phần da bụng và đùi. Đàn bà nhạy cảm lắm, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng của chồng mỗi lần vợ chồng gần gũi. Chồng tôi chán nên cũng hạn chế, có khi còn ôm gối ra bên ngoài ngủ với lí do để hai mẹ con ngủ cho thoải mái.
Tôi nuôi con bằng sữa mẹ nên việc giảm cân rất khó. Tôi nghĩ thôi thì để sau khi cai sữa xong thì bắt đầu chăm sóc lại bản thân mình. Nhưng tôi không ngờ rằng, chồng tôi vì chán chê thân hình đồ sộ của vợ đã lén lút ăn vụng bên ngoài. Đau đớn thay, nhân tình của chồng là người tôi quen. Cô ấy ngày trước cùng thầm yêu trộm nhớ chồng tôi nhưng anh ấy từ chối. Có lẽ thấy tôi sinh nở, nhân cơ hội mà lẳng lơ, quyến rũ.
Tôi chết lặng trước hình ảnh hai người nắm tay nhau dắt vào khách sạn mà một người quen gửi cho tôi. Khi tôi chìa ra trước mặt, anh ta biến sắc. Anh lắp bắp xin lỗi. Anh bảo với tôi rằng chỉ vui chơi chứ không có ý gì khác. Tôi tin tưởng mà tha thứ. Nhưng tôi đâu biết rằng đàn ông đã ngoại tình thì được một lần sẽ có lần hai. Làm sao cắt đứt nổi khi một người luôn thèm khát tình dục, còn ả đàn bà kia luôn đon đả mời gọi?
Mấy tháng sau, tôi chết lặng khi đọc được tin nhắn hai người hẹn nhau đi khách sạn. Anh xem tôi là gì? Một người đàn bà ngu si, tin tưởng chồng để anh đâm dao sau lưng mình. Vì con, vì gia đình tôi sẵn lòng tha thứ nhưng anh ta thì sao? Nhục dục, đam mê thể xác lớn hơn cả vợ con. Một người đàn ông như thế, tôi cố sống cố chết tha thứ để làm gì?
Sau khi kí sẵn đơn ly hôn tôi bế con đi. Tôi đau đứt ruột gan và thương con vô hạn. Nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ chỉ chuốc lấy khổ sở và đau đớn cho mình. Tôi không cần chồng nhưng đứa con tôi dứt ruột sinh ra vĩnh viễn sẽ là của tôi. Làm mẹ đơn thân, dẫu cực khổ trăm bề nhưng sẽ thanh thản hơn nhiều khi sống với một người chồng như vậy.