Tôi kém cô ấy 5 tuổi, là một chàng trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học và ở lại làm việc. Khi mới quen nhau, cô ấy đã ly hôn chồng và nuôi con 7 tuổi. Cô ấy có sự nghiệp, độ chín chắn và sự hấp dẫn khó cưỡng. Tôi mới chập chứng bước vào công việc được hơn 1 năm, thậm chí tiền lương cũng thiếu trước hụt sau và phải đi thuê nhà ở. Cô ấy đối với tôi như một người mẹ, sẵn sàng mắng mỏ nhưng cũng sẵn sàng giúp tôi những khúc mắc hay kinh nghiệm trong công việc.
Khi biết tôi yêu một cô gái hơn tuổi, có chồng và con riêng, mẹ tôi đã ra tận Hà Nội để "cảnh cáo" cô ấy. Nhưng sau buổi gặp gỡ nảy lửa ấy, mẹ tôi lại bị cô ấy thuyết phục. Không những không ngăn cản mà mẹ tôi còn khuyên tôi nên "ổn định" cùng cô ấy.
Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng bắt đầu cảm thấy ấm ức khi vợ không chia sẻ việc nhà - Ảnh minh họa
Thật lòng mà nói, cô ấy có nhiều tính xấu như hay ghen, nói dai, nổi giận vô cớ, nhưng cô ấy cũng có nhiều điều tốt đẹp mà phụ nữ ngày nay thiếu. Chính vì thế tôi không chỉ yêu mà còn say đắm, nhất định cả đời này chỉ ở bên cô ấy. Tôi cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt với con cô ấy để mong thằng bé chấp nhận tôi, nhưng nó dường như chẳng quan tâm. Thứ nó quan tâm nhất là chơi điện tử và quấn lấy mẹ.
Sau đám cưới, mẹ tôi bán một mảnh đất đưa tôi tiền để mua nhà chung cư. Cô ấy và con dọn về ở với tôi. Những ngày đầu chúng tôi đúng là một gia đình êm ấm. Tôi thấy hạnh phúc với cảnh tôi với vợ ngồi trên ghế sofa xem ti vi, còn thằng nhóc thì học bài hoặc chơi đồ chơi dưới sàn nhà. Thi thoảng nó chạy ra hành lang chung cư chơi với bạn. Tuy nó không yêu quý tôi nhưng nó cũng chẳng ghét, thế nào cũng được.
Ban đầu chúng tôi thống nhất là làm việc nhà cùng nhau. Cô ấy và tôi sẽ cùng nấu cơm, ăn xong cô ấy sẽ dạy con học bài còn tôi rửa bát, phơi đồ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nghĩ ra là mình phải đi tập gym cho khỏe, cho đẹp vì bây giờ lấy chồng trẻ không thể để nhan sắc xuống cấp được. Thế là cứ hết giờ làm cô ấy biến vào trung tâm thể hình, sai tôi đi đón con, về đi chợ, nấu cơm. Cô ấy tập xong về tắm rửa chỉ việc ăn cơm. Ăn xong, 2 mẹ con cô ấy ra ghế xem tivi, chơi điện thoại, còn tôi phải dọn mâm, rửa bát, phơi đồ. Cô ấy và con cứ như ông hoàng bà hoàng chẳng phải động tay việc gì.
Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng bắt đầu cảm thấy ấm ức khi vợ không chia sẻ việc nhà. Tôi đường đường là một nam nhi còn "tân", vậy mà lại phải phục vụ mẹ con cô ấy như ô sin. Khi tôi nhắc khéo cô ấy làm việc nhà giúp tôi thì cô ấy tuyên bố: "Đàn ông sức dài vai rộng thì phải làm việc để phụ nữ nghỉ ngơi. Chứ chả nhẽ anh ngồi chơi còn em đầu tắt mặt tối à? Sau này sinh con ra nữa thì làm thế nào?".
Nếu như chỉ có mình cô ấy tôi sẵn lòng phục vụ, làm hết mọi việc, nhưng đằng này tôi còn phải phục vụ cả con cô ấy nữa, tôi chẳng can tâm. Cả tuần nay tôi lầm lì không nói chuyện cởi mở để cô ấy biết rằng tôi không hài lòng với vị trí của mình trong gia đình, nhưng cô ấy vẫn phớt lờ và tiếp tục "hưởng thụ". Không biết nếu chuyện này kéo dài thì liệu tình cảm của tôi dành cho vợ có bị bào mòn bởi những ấm ức trong lòng không?
Phải chăng cô ấy lấy tôi chỉ để có người chăm lo cho cô ấy, bởi cuộc hôn nhân trước, chồng cũ của cô ấy rất lười, mình cô ấy gánh vác cả nên bây giờ tìm cách hưởng lại. Như thế thì thật không công bằng cho tôi, một "người đến sau".