Chồng tôi hơn tôi tới 14 tuổi, trình độ văn hóa chưa hết cấp I, mặt mũi, tướng tá thì dưới trung bình.
Khi tôi đang học lớp 11 thì anh tới thuê mặt bằng của nhà tôi mở tiệm sửa ô tô. Lúc đó tôi gọi anh là chú. “Chú” rất ga-lăng, thường xuyên mua quà, rủ tôi đi ăn uống, xem phim… Một con bé mới lớn như tôi đã nhanh chóng gục ngã. Rồi tôi có thai - lúc đó chỉ mới qua tuổi 18. Cha mẹ không đành lòng để tôi mang tiếng “chửa hoang”, lại càng không nhẫn tâm bắt tôi phá thai nên nuốt cục tức mà gả tôi cho “chú”.
Hình minh họa
Kết hôn xong, tôi và anh thuê nhà ở riêng. Thời điểm đó, tuy là sắp làm mẹ nhưng tôi vẫn còn con nít. Vốn con nhà khá giả, quen thói tiêu xài phung phí nên tiền chồng đưa tôi đều mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm… Chưa kể, dù ở nhà thuê nhưng tôi vẫn mua sắm rất nhiều đồ, mà toàn đồ xịn. Tôi chưa bao giờ quan tâm chồng mình đã phải vất vả như thế nào để kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên, chồng tôi không bao giờ nói gì.
Khi đứa con đầu được bốn tuổi, tôi muốn đi học, anh đồng ý. Và thế là tôi gửi con đi trường mầm non, còn hằng ngày tung tăng đến trường cao đẳng. "Gái một con trông mòn con mắt", thời điểm đó rất nhiều nam sinh trong trường để ý tôi. Lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì đã lấy chồng, tôi thường xuyên so sánh chồng mình với các nam sinh mặt mũi khôi ngô, trẻ trung trong trường. Chồng tôi chỉ im lặng...
Ba năm tốn không ít tiền để đi học, nhưng học xong lại không xin được việc nên tôi tiếp tục ở nhà xài tiền của chồng. Đã vậy lại còn xài sang, nhưng chưa bao giờ chồng tôi nói gì. Không những vậy, chồng tôi cũng rất quan tâm đến gia đình vợ, nhất là dịp lễ tết, sinh nhật của mọi người... Mẹ tôi bảo: "Thôi cũng được. ...".
Khi kinh tế gia đình khá giả hơn, chúng tôi xây được nhà cao cửa rộng, mua xe hơi; hai đứa con một trai một gái khỏe mạnh, học hành cũng tạm được thì... anh chồng xấu dở chứng "có mèo". Tôi kể chuyện này với mọi người, ai cũng ngạc nhiên. Thậm chí, em gái của mẹ tôi còn nói: "Cháu có bồ dì còn tin, chứ thằng Chung mà cũng có người theo sao?".
Hình minh họa |
Để chống ế, chị họ của tôi cũng lấy một anh chồng xấu. Trong khi chị tôi là phó khoa của một trường đại học công lập, có nhà, có xe thì người đó chỉ học hết tiểu học, không có việc làm ổn định, tài sản lại chẳng có gì đáng giá.
Khi chị quen hắn, gia đình ai cũng phản đối. Bác tôi còn nói: "Mẹ thà để con ế chứ không chấp nhận thằng đó". Nhưng chị vẫn cương quyết lấy hắn. Chị bảo, học vấn, sự nghiệp, tài sản, thứ gì chị cũng có rồi. Vả lại trước đây chị đã từng quen những người đàn ông có đủ mấy thứ đó nhưng rồi chẳng đi đến đâu nên bây giờ lấy người kém mình sẽ không bị phụ.
Thời gian đầu, hắn tỏ ra yêu chiều chị vô cùng. Chị đi làm về mệt, hắn đấm lưng, bóp tay chân cho chị. Hắn không biết nấu ăn nhưng biết chỗ nào bán đồ ăn ngon nên thường mua đồ ăn cho chị. Có những đêm chị phải thức tới 1, 2 giờ sáng để làm việc, hắn không ngủ mà ngồi bên cạnh chị... Hắn chưa bao giờ làm chị đau, dù là thể xác hay tâm hồn.
Song, hạnh phúc chẳng tày gang, chỉ một thời gian ngắn hắn đã hiện nguyên hình. Hắn thường xuyên đi nhậu, hay lén lút nhắn tin gọi điện - linh cảm cho chị biết hắn có người đàn bà khác. Nhưng tệ hơn, hắn còn chửi mắng chị.
Một ngày chị đi làm về, vừa mở cửa thì thấy ngay một đôi dép nữ lạ trên kệ dép. Mở cửa phòng ngủ chị thấy hắn và một người đàn bà... Thay vì gào khóc, chửi bới, chị hỏi hắn: "Thời gian qua chắc anh đã mệt mỏi lắm để xứng với tôi. Bây giờ anh tìm được đối tượng phù hợp rồi...". Sau đó, chị lấy quần áo của hắn nhét vào va-li và ra lệnh: "Ra khỏi đây trước khi tôi gọi 113".
Ai cũng bảo chị mạnh mẽ, chỉ có chị biết mình yếu đuối đến mức nào. Bởi chị đã nói: "Tình cảm không phải là thứ cứ lấy dao cắt thì sẽ đứt".
Tôi không tài giỏi như chị để tự lập kinh tế, đã thế hai con tôi chưa đủ lớn để không cần cha bên cạnh nên tôi không thể bỏ chồng - dù là chồng xấu - như chị. Cuộc sống phó mặc kinh tế cho chồng khiến tôi giờ đây dù cay đắng cũng không dám đưa ra quyết định gì cho cuộc hôn nhân của mình.