Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm và có hai con nhỏ. Tôi và chồng học chung lớp đại học, ra trường làm đám cưới rồi sinh con ngay nên tôi chưa có việc làm ổn định. Chồng tôi đang là nhân viên một công ty tư vấn với mức lương 10 triệu đồng một tháng.
Tôi sinh hai đứa con liên tiếp nhau, hiện giờ vẫn đang thử việc cho một công ty vận tải biển với mức lương tối thiểu. Mức thu nhập như vậy khiến cho cuộc sống của gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu.
Chồng khước từ mọi sự giúp đỡ của người thân dù gia đình tôi thật sự kiệt quệ. Ảnh minh họa
Tiền lương không đủ chi phí thuê nhà, chi tiêu và nuôi con ở thành phố. Trong khi đó, chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình có kinh tế ổn định nhưng anh luôn khước từ mọi sự hỗ trợ từ người thân.
Ngày trước, tôi cảm mến chồng vì tính cách tự lập, thích tự bươn chải nhưng giờ đây tôi thấy đó chẳng qua là biểu hiện của sự sĩ diện. Anh lúc nào cũng sợ mang tiếng dựa dẫm ba mẹ, không nhận bất kì sự giúp đỡ nào.
Đợt vừa rồi, con gái út bị bệnh nặng nhập viện, tôi phải lấy tiền dành dụm từ khi cưới ra trang trải đến cạn kiệt. Chị chồng nghe tin lên thăm cháu, đưa một phòng bì tiền dày bảo của ông bà nội và vợ chồng anh chị cho để phụ tiền thuốc men. Tôi chưa kịp mở ra xem thì chồng đã vội vàng giật lấy, mang ra trả lại.
Dù chị nói rất nhiều nhưng anh nhất quyết không nhận số tiền đó. Anh khăng khăng đủ sức lo cho gia đình trong khi chúng tôi thực sự kiệt quệ. Ngay cả tiền mua cháo cho con cũng phải đắn đo vì chi phí điều trị cao theo ngày. Thái độ của chồng như thế, tôi thật sự chán nản.
Cả đồng nghiệp, người thân bên ngoại đến thăm, cho cháu bánh sữa thì anh nhận còn cho tiền, anh luôn từ chối. Tôi nghĩ, ai cũng có lúc ốm đau hoạn noạn, mọi người giúp mình thì sau này có cơ hội mình sẽ trả lại.
Nhưng anh luôn có quan điểm bảo thủ: "Không giúp được cho ai thì thôi, đừng thêm gánh nặng cho họ". Dạo đó, vợ chồng gần như ăn mì gói cả tháng để lo cho con để đợi đến kỳ lương.
Mới đây, anh họ tôi cần tiền nên bán gấp căn nhà chung cư với giá rẻ. Chị báo xem vợ chồng tôi có nhu cầu không, vì biết chúng tôi đang ở trọ trong không gian nóng bức, chật chội. Tôi mừng rỡ vì nghĩ mình đang có cơ hội trời cho.
Căn nhà riêng là mơ ước bao năm của hai vợ chồng. Vả lại con cái ngày càng lớn cần chỗ ở rộng rãi, đàng hoàng để thoải mái học tập. Nhà của anh họ ở được hai năm, còn mới nguyên mà giá chỉ còn hai phần ba lúc mua, ai cũng bảo quá rẻ, không mua ngay là có người sẵn sàng chồng tiền lấy luôn.
Biết tính chồng như thế nên tôi chủ động gọi điện cho bên nội, bên ngoại thông báo về kế hoạch vay tiền mua nhà. Ba mẹ tôi hứa sẽ giúp đỡ vài chục triệu đồng và mượn giúp nếu cần. Ba mẹ chồng cũng mừng vuic ủng hộ, bảo sẽ bán một miếng đất khoảng 800 triệu đồng để cho chúng tôi mượn.
Ông bà nói cho mượn nhưng thực chất là cho luôn bởi ông bà có nhiều đất mà chỉ mình chồng tôi là con trai. Ba chồng còn giục tôi, khoảng vài ngày nữa về quê lấy tiền lên mua cho kịp. Tôi mừng rỡ vì việc lo xoay xở tiền lại thuận lợi như thế, chẳng mấy chốc mà có nhà ở.
Nhưng khi về bàn với chồng, thúc giục anh về quê mượn tiền ông bà thì anh thoái thác. Chồng bảo: "Ngần ấy tuổi rồi không lo được gì cho ba mẹ thì thôi, đừng có bòn rút của ông bà nữa" khiến tôi chưng hửng.
Tôi thấy khổ sở vì tính sĩ diện của chồng. Ảnh minh họa |
Anh vẫn thờ ơ với việc mua nhà, bảo rằng để đợi đến lúc tiết kiệm đủ tiền đã rồi tính. Trong khi, ba mẹ chồng nhanh chóng bán đất gom tiền cho chúng tôi. Ba mẹ hỗ trợ con cái là chuyện hết sức bình thường, ông bà có thì mới cho, nhưng chồng nhất quyết không lấy. |
Nhìn cảnh con cái sinh hoạt chật chột, thiếu thốn, tôi chán chường vô cùng, cảm thấy giận cái tính "sĩ diện" của chồng. Tôi bức xúc quá, bèn nói rõ ý của chồng với ba mẹ chồng, thì ông bà khuyên: "Cứ mua nhà mà ở, nó không lấy thì ông bà cho cháu".
Bởi thế, tôi vẫn tiến hành thủ tục mua nhà khiến chồng nổi giận, gây sự: "Mua xong thì cô ra đó mà ở, tôi sẽ vẫn ở nhà thuê, tôi không quen dùng những thứ không phải là của mình". Đến nước này, tôi cũng bó tay...