Công việc ngày càng bận rộn, nhưng là người trong ngành làm đẹp, chị biết giữ sắc diện ngày càng sành điệu và trẻ trung.
So với sự nghiệp lên như diều gặp gió của chị thì chồng chị lại không có gì tiến triển. Anh nghỉ việc đã hơn năm nay để chuyển hướng qua kinh doanh thiết bị nhà bếp.
Tiền vốn làm bao năm, anh dồn hết vào đầu tư hàng hóa, mặt bằng. Khởi nghiệp không thuận lợi nên anh rất vất vả. Doanh thu chưa bao nhiêu, anh cũng chẳng dám thuê nhiều nhân sự, phải ôm đồm mọi việc. Chưa kể, vì thiếu trước hụt sau, anh cũng nhờ vợ hỗ trợ một ít tiền để lo tiền quảng cáo, truyền thông, cơ sở vật chất…
Việc kiếm hợp đồng lớn rất khó khăn, anh vừa làm vừa học nghề chứ không dám mạo hiểm. Doanh số ậm ạch, mãi chưa như mong đợi, khiến chị sốt ruột.
Phẩn lớn thời gian, chồng chị Hằng ở nhà phụ chị lo nhà cửa, con cái. Biết vợ bận rộn, nhiều hôm anh còn nấu ăn mang đến tận chỗ làm cho chị.
Mới đầu, bạn bè trong công ty nghĩ anh là nhân viên giao hàng, sau khi biết anh là chồng sếp, họ bất ngờ lắm. Điều này làm chị Hằng ngại. Cũng đường hoàng là giám đốc chi nhánh mà chồng thì lè phè chạy xe máy, ăn mặc cẩu thả, rồi còn lo chuyện nấu nướng, hệt như một bà nội trợ.
Chị về nói sẽ ăn trưa ở ngoài cho anh đỡ mất công, anh năn nỉ chị cứ ăn cơm anh nấu cho an toàn, ngon miệng. Đến khi hiểu ra vấn đề, anh đã rất buồn.
Chị chán nản vì chồng như đôi đũa lệch- Ảnh minh họa
Việc anh ở nhà nhiều khiến chị khó chịu. Dù rằng cơm nước anh lo, nhà cửa anh dọn, con cái anh đưa đón, thì chị thấy đó vẫn không phải công việc anh nên làm. Bởi những việc ấy, vốn dĩ chị có thể thuê người giúp việc làm. Đằng này, công ty của anh hoạt động chẳng đâu vào đâu, anh lại chẳng chịu đi làm thuê cho các công ty khác.
Nhiều lần, chị khuyên anh vào làm cùng chị, có vị trí quản lý phù hợp, dù ngành ấy không phải thế mạnh mà anh có. Nhưng chí ít, chị cũng có thể thấy anh có "chức quyền" hơn, bề ngoài tươm tất hơn, lương tháng ổn định hơn là cứ bấp bênh thế này.
Dạo này, công việc nhiều, lại stress chuyện chồng con nên chị quyết định "trốn" đi du lịch vài hôm. Chị nói sẽ đi 3 ngày, để công tác. Anh tin chị, đến tận hôm đi, anh còn nói sẽ chở chị ra sân bay, nhưng chị từ chối. Đồ đạc của chị anh xếp sẵn trong vali, vậy mà chẳng hiểu sao chị thấy không vui. Từ khi nào chồng chị bắt đầu "quen" với việc vặt như thế? Anh là đàn ông kia mà, đáng lẽ anh phải là sếp này, quản lý kia, ra ngoài kiếm tiền chứ sao lại cứ nuôi mãi mộng "start up" mà không hề có dấu hiệu gì khả quan?
Một mình đi du lịch, chị nghĩ rằng mình thông minh khi lâu lâu biết tự thưởng cho bản thân. Chị thoải mái đi dạo biển, ngắm nhìn cuộc sống làng chài, đi thưởng thức vài món ngon, uống một cốc rượu rồi về ngủ. Chị có hẳn 3 ngày như thế, xa chồng con, công việc, lảng tránh những điều chị đang chán ghét ở chồng.
Vậy mà tối ấy, khi về mở kỹ vali lên, chị thấy đầy đủ nào là kem chống nắng, son dưỡng môi, dưỡng ẩm, thuốc chống say, thuốc tiêu hóa, đau bụng… anh đã xếp sẵn. Tự nhiên chị thấy xúc động, lâu rồi chị chẳng hề chăm sóc anh, chỉ có anh là chăm sóc chị. 9 giờ tối, chị gọi điện về nhà, anh nói mọi thứ vẫn ổn, em cứ yên tâm công tác nhé. Chị nghe mũi mình cay cay, anh thì vẫn nghĩ chị vất vả làm việc.
Thì ra, bao lâu nay chỉ có mình anh quan tâm chăm sóc chị - Ảnh minh họa |
Chẳng thể ngủ, chị mở camera lên để xem con cái thế nào. Cũng lâu rồi, chị ít dành thời gian cho bọn trẻ. Vừa mở lên, hình ảnh anh đang ru con ngủ đập vào mắt chị. Đứa lớn thì níu chân ba, đứa nhỏ thì đang bồng trên tay. Mãi sau, hai đứa mới ngoan ngoãn vào ngủ. Anh vội vàng dọn đống chén bát, đồ chơi la liệt. Chị im lặng theo dõi. Đến khuya, chị mở máy tính lên xem, thấy anh đang cặm cụi ngồi trước máy tính làm việc. |
Chị nhắn cho anh một tin, nói mai chị sẽ về, đã xong việc rồi, mọi thứ nhanh hơn dự kiến. Anh nhắn lại bảo chị cứ ở nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái. Rồi anh nhắn thêm một câu khiến chị bật khóc: "Một năm nữa, nếu anh không thành công với công ty này, anh sẽ đi làm thuê trở lại, hãy cho anh thời gian".
Chị khóc, vì biết mình chỉ thỏa mãn sự ích kỷ trong lúc anh cần chị nhất.