Chị Ngà rầu rĩ bảo, chẳng vì lý do sức khỏe có vấn đề, hay công việc bận rộn, hoặc bất hòa hờn giận gì rõ rệt, mà bỗng dưng hương lửa đang mặn nồng trở nên ngao ngán thế! Chắc là đời sống tình dục của vợ chồng chị đã bước sang thời kỳ… khủng hoảng mất rồi. Phải làm sao đây?
Đó là lúc chị Ngà khều vài bận thì chồng mới uể oải "trả bài" một lần lấy có. Lại lắm khi, chồng chị gợi ý… sỗ sàng đến mức lăn xả vào định cố đấm ăn xôi, nhưng vợ vẫn trơ trơ ra như gỗ. Hoặc có dạo cả hai chỉ đợi người kia im im lảng xa chuyện gối chăn để thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy dường như chỉ muốn yên thân mà nghỉ ngơi sau cả ngày vất vả, đơn giản là tận hưởng chút "niềm vui lành mạnh" khác như đọc sách, xem phim, tưới cây gì đấy, tránh xa "văn hóa phẩm đồi trụy". Có ai gặp phải tình cảnh như chị Ngà hay không nhỉ?
Nhiều khi không có lý do gì rõ rệt cho việc bỗng dưng "tắt lửa". Ảnh minh hoạ
Cảnh một trong hai người bỗng dưng thấy chán cũng là chuyện chẳng phải quá lạ lẫm gì. Nhà bao việc, đương nhiên cũng có lúc thấy việc kia không đáng bận tâm nữa. Nhưng cũng có đoạn, cả vợ chồng dù mối quan hệ vẫn tốt, nhưng họ chẳng ai thấy hứng thú với việc khởi động và "chiến đấu" trên giường cùng nhau nữa.
Ai thường hay rơi vào tình trạng muốn "bế quan tỏa cảng" này hơn, phụ nữ hay nam giới? Có lẽ là các chị em, với tâm sinh lý có phần thất thường, lại bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố và những trục trặc do "nguyệt san" mang lại. Nên cảm hứng tình dục cũng ít nhiều trồi sụt, ảnh hưởng tới phong độ là chuyện dễ hiểu. Họ cũng không hiếm lần tự dưng chẳng muốn ai "đụng" vào người, cảm giác khó chịu nếu bị quấy rầy, phiền phức.
Đàn ông, đa phần lại do áp lực cuộc sống, cộng với không khí gia đình đôi khi cũng làm cho nhu cầu sút giảm. Tất nhiên ở đây không đề cập tới chuyện ông chồng đã hết vốn đâu đó ngoài đường! Nhưng do đặc tính nam giới, nhu cầu về sex mạnh mẽ và thường xuyên hơn, nên vì thế mà họ hiếm khi trải qua một giai đoạn "tuyệt thực" dài hạn. Dăm ba bữa thôi, cũng đã là hơi bị kiêng khem thiếu thốn rồi!
Nguyên nhân là vì đâu? Nhiều người đổ thừa do các thói quen ái ân nhàm chán, do sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt, nghe nhạc hiệu đã biết chương trình, đến mức chẳng còn muốn "động thủ" với nhau nữa. Lại có người bảo, máy móc còn có lúc hỏng hóc, cần bảo dưỡng, thay thế, bôi thêm dầu mỡ, huống chi con người.
Không ít chị em lại còn chơi chiêu, cám treo heo nhịn đói bằng cách lửng lơ cấm vận để khơi gợi cơn khát tình của ông chồng, chứ để cho lão ấy no nê quá, lại hóa ra tầm thường mất rồi. Cũng có khi, sau một giai đoạn bắt buộc phải nhịn do vợ sinh nở, chồng đi công tác, việc tiếp tục bắt nhịp lại một đời sống gối chăn bình thường trở nên khó nhọc, gượng gạo và dường như hơi thừa thãi, không cần thiết nữa khi đã ngủ chay quen rồi…
Mọi chuyện vẫn bình thường, ngoại trừ... chuyện ấy. Ảnh minh hoạ |
Giải quyết "khủng hoảng" bằng cách nào? Cứ nhào vô "đòi" theo đúng chế độ, chứ không bột sao gột nên hồ ư? Chưa chắc. Người ấy của bạn sẽ thêm bực mình, không dễ hợp tác và vui vẻ gì trong tình huống ấy. Mặc kệ người ta với những ngày ẩm ương khó ở, khi nào "muốn", tất sẽ tự phát tín hiệu? Thiệt hại cả đơn lẫn kép, bởi tình dục cũng phải xuất phát từ sự quan tâm âu yếm, không gần gũi lúc này, hỏi sao lúc khác được nuông chiều? Nếu cả hai đều muốn nghỉ xả hơi một khoảng thời gian nào đấy, thì cũng nên trao đổi với nhau, thay tình dục bằng một món khác, như trò chuyện, dạo chơi… thì có lẽ vẫn ổn hơn là tự mình lẳng lặng "bỏ ăn" trên giường...