Thời còn trên ghế nhà trường, bao lứa học sinh khiến thầy cô và cha mẹ lo lắng vì "mải yêu quên học". Nay đi làm chốn công sở, không khó để chúng ta bắt gặp những nhân vật "mải làm quên yêu".
Họ là những chàng trai, cô gái chớm bước qua tuổi 30, quá bận rộn với những deadline treo trên đầu sau buổi họp lúc chiều muộn, bơi trong núi kế hoạch cần triển khai ngay trong tuần. Rồi thì ngập mặt giữa vô vàn con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính, hoặc tính toán làm sao để chốt sale vị khách hàng lớn mà mình đã theo suốt cả tháng trời.
Lúc tan làm thì nhà nhà đã lên đèn, để rồi lại tiếp tục trăn trở giải quyết nốt công việc sau đó.
Và cứ như thế, chẳng còn thời gian mà yêu đương nữa
Chị sếp nơi tôi đang làm việc là một ví dụ điển hình. Chị đại diện cho lớp phụ nữ tự chủ tài chính, độc lập cuộc sống, biết yêu chiều bản thân. Nhưng quả thực là chị "lười yêu", ít nhất thì theo tất cả những gì tôi biết về chị qua vài năm làm việc chung.
Đến nay đã ngoài 30 tuổi mà chị vẫn không chính thức yêu đương với ai. Ngay cả khái niệm "người yêu cũ" của chị cũng đi vắng đã khá lâu, đếm sơ sơ phải được một vài cuốn lịch rồi.
Mà cuộc sống không bạn trai có vẻ khá thoải mái, khiến tôi nghĩ rằng chị chẳng cần yêu. Những chuyến du lịch cùng bạn bè - thậm chí là đi một mình, những bữa ăn thật ngon trong khách sạn 5 sao là phương thuốc hữu hiệu để giải trí và thư giãn. Giữa tình yêu và đồ ăn, tôi cảm giác chị sẽ ưu tiên chọn cái làm cho mình no bụng.
Còn yêu đương? OK, để mai tính!
Cô bạn thân lâu năm của tôi cũng là trường hợp tương tự. Thông minh, duyên dáng, nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ tài ăn nói, tháng nào cũng đạt top doanh số của công ty. Không có khách hàng khó chiều nào khiến cô nao núng, thế mà riêng việc hẹn hò lại làm cô khó khăn thực sự.
Trải qua vài ba mối tình vắt vai, vắt từ nhà ra ngõ, vắt đến tận đầu giường, vậy mà chẳng đi đến đâu cả. Sai người, sai thời điểm, chẳng có mống nào hợp ý... rốt cục thì cô nàng chốt câu xanh rờn: lười yêu rồi mày ạ. Cô tin rằng vạn sự tùy duyên, dục tốc bất đạt, giờ chưa đạt thì cứ đợi đấy đã.
Họ ở một mình mà cũng chẳng cô đơn
Một anh bạn khác với ngoại hình cực ổn, cư xử lịch thiệp, công việc ổn định mà chục năm nay vẫn lẻ bóng đi về. Tuy nhiên với anh chàng này, nguyên nhân lại đến từ tâm lý tự gây áp lực cho bản thân.
Anh lo lắng về gánh nặng trách nhiệm tài chính của người đàn ông trong mối quan hệ và gia đình. Anh chưa sẵn sàng đến với ai khi chưa có gì vững chắc trong tay, nên cũng từ chối nhiều cơ hội. Trong số đó cũng nhiều cô anh có tình cảm, nhưng mà chẳng đủ lớn để vượt qua mối lo vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Ai mà không muốn yêu, chỉ là...
Điểm chung của họ là có thời gian cho mọi thứ nhưng không có chỗ cho tình yêu. Ồ, nhưng đừng nghĩ rằng họ không muốn yêu. Muốn chứ, ai chẳng muốn. Chỉ là cuộc sống mà, càng lớn thì cảm xúc của chúng ta dành cho nhau càng xen nhiều nghi hoặc, nhiều toan tính. Để rung động được với ai đó thực sự khó hơn xưa rất nhiều.
Bức tường đã được xây quanh họ cần vài cái cần cẩu hạng nặng để phá dỡ. Tình yêu đích thực thì đang chờ họ vượt qua những thói quen, những rào cản ở phía trước.
Còn họ, vẫn ung dung tự tại chờ nửa kia tự tìm đến, tự động vừa vặn với bản thân mình. Họ thoải mái với những gì mình đang có và đang sống. Chặng đường tìm kiếm người bạn đời chính là một chặng đường dài, mà họ mới chỉ đang tản bộ, dạo chơi nơi cổng vào thôi.
Mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một quan điểm riêng, một cách đi riêng. Tôi tin dù lựa chọn là gì, họ đều có lí do chính đáng của mình.
Chị sếp tôi còn lo xa đến mức cùng bố đưa ra phương án đi tìm một nhà dưỡng lão cao cấp cho tương lai "ế bền vững" của chị. Có thể là thật, có thể chỉ là đùa vui, nhưng xét ra thì quả là một phương án hay ho cho thời buổi mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền như hiện nay.